[Love so sweet!!!] Chương thứ 6 – ‘Kế hoạch tình yêu’ ♥

Chương thứ 6 – ‘Kế hoạch tình yêu’ ♥

Hai ngày trước , ở nhà Ngọc Hân …

……Chàng là gió, thiếp là bụi.
Gió thổi nhẹ nhàng, bụi bay nhẹ bổng, luồng gió cứ thổi, hạt bụi cứ bay.
Luồng gió thổi đến Thiên Sơn, hạt bụi theo đến Thiên Sơn……..

Ngọc Hân tay vừa làm ,miệng vừa ngâm nga một bài hát nào đó mà cô không biết tên . Chả là hôm nay cả lớp tổ chức đi du lịch suối nước nóng . Cho nên , Ngọc Hân đại tiểu thư tuy tay nghề nấu nướng còn kém nhưng mà đã dậy từ 4h sáng để chuẩn bị hộp cơm bento tình yêu với Gia Bảo . Do tác động tâm lí một cách tàn bạo của Nhược Song mà cô đã không còn sợ gì cả , sẵn sang bày tỏ tình cảm của mình với Gia Bảo . Đây cũng là một trong số đó . Cơm hộp tình yêu – còn gì bằng … Hi hi hi , sung sướng , Ngọc Hân lại vừa làm vừa hát

……. Chàng như gió bay đến bên em
Cuốn sóng mịt mù về xa xôi
Chàng như gió bay đến bên em
Cuốn sóng bụi mù vào thiên thu …….

8h45 phút tại cổng học viện XYZ , có một cô bé xinh xắn , mái tóc ngắn đến ngang vai cùng đôi mắt hơi nâu , đứng ngóng lên ngóng xuống ở cổng , mặt lộ rõ vẻ lo lắng .

“Sao giờ này , Nhược Song còn chưa đến nhỉ ? Không lẽ quên rồi sao ?”

Không cần nói cũng biết đây chính là đại tiểu thư Ngọc Hân của chúng ta đang lo lắng cho cô bạn thân – Nhược Song giờ này còn chưa đến .

“Hay là lại ngủ quên rồi ? ”

Có nên gọi cô cậu ấy đậy không ta ? Thôi đi , gọi dậy để lại nghe mắng à ? Chả dại mà động vào !

Thêm 15p’ trôi qua , đến giờ xuất phát rồi mà vẫn chua thấy Nhược Song đâu , Ngọc Hân đành phải lên xe . coi như ‘kế hoạch tình yêu’ chỉ có cô thực hiện vậy ! Nhược Song chắc ngủ quên rồi !

“Mọi người ! Chúng ta xuất phát thôi ! ” . Lớp trưởng Gia Bảo sau một hồi đợi mãi không thấy Nhược Song đến thì chán nản lên xe ổn định chỗ ngồi . Tính chờ thêm 1 lúc nữa nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của chuyến đi cho nên là thôi .

“Gia Bảo ! Mình có thể ngồi cùng cậu không ?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên . Chắc chắn là Ngọc Hân rồi . Cô nàng đã ngầm nhờ các bạn học ngồi hết chỗ chỉ còn lại đúng một ghế cạnh Gia Bảo . Xem phen này cậu có thể không đồng ý hay không ? Hắc hắc…

Gia Bảo nhìn một lượt thấy chỗ đã chật kín cho nên bắt buộc phải để Ngọc Hân ngồi cùng . Thành thật cậu sau lần bị Ngọc Hân cứ bám lấy cứ có một cái cảm giác kì lạ gì đó mà không thể giải thích được . Mà với Ngọc Hân , cậu cũng chẳng thân thiết gì cho nên cả một quãng đường đi rất dài , hai người hầu như không nói với nhau câu nào . Mà Ngọc Hân hình như không quen đi xe có nhiều người cho nên lên xe thì rất mệt , cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào . Cũng chẳng biết từ bao giờ , hai con người ngồi cạnh nhau này đã dựa đầu vào nhau ngủ rất ngon làng . Mà hình như càng ngủ càng ngồi gần vào nhau . Dần dần , cái khoảng cách ban đầu do Gia Bảo vạch ra đã không còn nữa rồi .

Một chập , xung quanh bắt đầu ồn ào . Mọi người hình như đang bàn tán một vấn đề gì đó rất sôi nổi thì phải . Ngọc Hân mở mắt ra , điều đầu tiên thấy chính là 1 khuôn mặt quen thuộc đang kề rất gần mặt cô , dường như chỉ cách nhau một hơi thở . Giật bắn mình , quay lại thì thấy bao nhiêu con mắt tò mò nhìn cô .

“Ngọc Hân à ! Cậu giấu thật là kĩ nha ! Hai người yêu nhau mà mọi người không hay biết !”

Không biết có phải là da mặt Ngọc Hân rất mỏng không mà chỉ nghe một câu như vậy đã đỏ hết cả lên rồi . Chẳng nói được câu gì . Quay sang nhìn Gia Bảo, buồn buồn vì ai đó vẫn ngủ như chết , nhưng cũng vui vì ai đó đang ngủ mà không hay chuyện vừa nãy cảu hai người . Nếu không , chắc chắn là cô muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống mất .

“Không phải như các cậu nghĩ đâu ! Mình và cậu ấy không có gì cả .” Ngọc Hân vội thanh minh với mọi người “Cùng lắm chỉ có mình là có thôi .” Câu sau cô nói rất nhỏ , gần như là tự nói cho mình nghe thì phải .

Mọi người ồn ào một chập rồi ai lại về chỗ người nấy , cũng không muốn trêu Ngọc Hân nhiều nữa kẻo muốn chết cũng không yên thân – chính là sợ về sau Nhược Song báo thù đó .

Ngọc Hân nhân lúc này ngắm gương mặt Gia Bảo lúc ngủ . Nhìn cậu thật là dễ thương a ! Dùng từ này với con trai thì có vẻ hơi quá nhưng mà thật sự mặt cậu lúc ngủ nhìn vô cùng khả ái . Thật sự làm bạn Ngọc Hân sức kiềm chế không giỏi này muốn hôn một cái .

“Không được ! Làm thế thì mất mặt lắm ! Không được !”

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , Ngọc Hân quyết định ngủ. Ngủ là không nhìn thấy , không nghĩ ngợi . Ngủ …. Trong giấc mơ , Ngọc Hân thấy Mình có đủ can đảm nói với Gia Bảo : Tớ thích cậu . Gia Bảo đang ngủ say đột nhiên mỉm cười .

………………………..

“Đến nơi rồi . Mọi người dậy đi ! Dậy đi !”

Tiếng hét chói tai của bạn tổ trưởng tổ 2 làm cho kể cả một con sâu ngủ như Gia Bảo cũng phải tỉnh dậy .Thật là nhanh a ! Đã đến nơi rồi . Đang định gọi Ngọc Hân dậy thì phát hiện cô từ lúc nào đã đi mất rồi .

Nhanh chóng xách hành lí xuống trước , Ngọc Hân phải chuồn nhanh trước khi Gia Bảo tỉnh dậy . Giấc mơ vừa rồi thật là … , bây giờ cô xấu hổ quá đi thôi ! Phải lên phòng trước , tắm xong rồi tính .

Vừa tắm xong thì cũng đã đến giờ ăn tối . Xuất phát từ sáng , trưa thì ăn qua loa nên giờ Ngọc Hân rất đói . Nhưng một điều thúc đẩy cô xuống ăn cùng mọi người chính là ‘hộp cơm tình yêu của ta .’ Hộp cơm đã vất vả chuẩn bị , nhất định phải để Gia Bảo thưởng thức mới được .

“Gia Bảo ơi ! Cậu ăn cơm chưa ? Mình có đem theo đồ ăn nè .”

“May quá , mình nhìn đồ ăn ở đây mà thấy ngán quá !”

Ngọc Hân sung sướng chìa hộp cơm ra trước mặt . Nhìn có vẻ bắt mắt , rất ngon , không biết thế nào . Gia Bảo ăn vào một miếng , có cảm giác như là lưỡi nổ luôn vậy . Quá cay ! Nhưng mà nhìn vẻ mặt mong đợi của Ngọc Hân lại không nỡ . Cuối cùng mới nói ra được một từ “Ngon .”

“Thật không ? Ngon thì cậu ăn nhiều vào .”

“Trời , lại bắt mình ăn nhiều à ? Muốn tui chết sao ?” Gia Bảo nghĩ thầm nhưng vẫn cố nhét miếng trứng vào mồm . ‘Cốp’ . Trứng sao lại cứng thế này ? Lôi ra . Trời ạ , cả vỏ . Má ơi , Ngọc Hân thực sự có biết nấu nướng không đấy ?

“Ngon thật không ?” , Ngọc Hân vẫn tiếp tục hỏi .

Gắng gượng gật đầu “Ừ . Ngon .”

Sau đó là một màn nôn mửa kịch liệt của bạn Gia Bảo .

“Gia Bảo . Cậu sao vậy ? Có phải ăn nhầm gì không ?” ( Bà ơi , giả nai ít thôi ! Không phải bị thức ăn của bà hại sao . Gia Bảo à ! Mama sẽ trả thù cho con .)

“Hay là thức ăn của mình có vấn đề .”

Ăn thử một miếng , kết quả Ngọc Hân cũng nôn thốc nôn tháo . Trời ơi ! Khó nuốt thế này mà Gia Bảo cậu ấy vẫn còn khen ngon .

Ngọc Hân mắt long lanh long lanh, cảm động muốn chết quay sang nhìn Gia Bảo

“Xin lỗi cậu nhé ! Mình không nên ép cậu ăn ! ”

Rồi tiện thể rút khăn tay ra lau cho cậu . Đúng lúc ấy , tim Gia Bảo đập thình … thịch … thình thịch . Sao lại thế này ? Đứng trước Nhược Song – người cậu thích – tim cũng đâu có đập mạnh thế ? Gia Bảo chính xác là một người có làn da trong suốt , mỏng đến mức , tay Ngọc Hân còn chưa chạm vào , mặt cậu đã đỏ không khác gì quả gấc . Ngượng ngùng nói , “Không sao đâu ” rồi chạy biến vào phòng , để mình Ngọc Hân ngơ ngác ngồi lại ,không hiểu chuyện gì xảy ra .

……………

Buổi tối .

Gia Bảo lần đầu tiên đi tắm suối nước nóng cho nên rất thích thú , liền lén mọi người đi lẻ . Ai ngờ đâu , do thuốc chống say xe tác dụng phụ quá lâu dẫn đến Gia Bảo người buồn ngủ lờ đà lờ đờ , mắt mờ chân chậm thế nào lại vào nhầm phòng nữ . Nhưng mà lúc này không có ai cho nên cậu vào nhầm cũng chẳng có ai nói cả. Cứ thế , Gia Bảo ngâm người trong nước ngủ đi , ngất lúc nào không hay .

“Gia Bảo . Cậu tỉnh lại đi , không sao chứ ?”

Lờ mờ trong cơn mơ , Gia Bảo thấy một người con gái xinh đẹp như tiên đang gọi tên mình .

“ Ngọc Hân à ? Sao cậu lại ở đây ? “ Gia Bảo thều thào vài câu rồi lại ngất đi .

……………

Lúc tỉnh dậy .

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Chết tôi rồi ! Bị người ta nhìn thấy hết rồi còn đâu . Sao lại bị bắt gặp trong trạng thái ấy chứ … ”

Gia Bảo đau khổ thiểu não sau khi tỉnh dậy nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua . Thật là xấu hổ quá đi ! Lại để một người con gái nhìn thấy tình trạng không mảnh vải che thân , đã thế lại là trong phòng của nữ nữa chứ ! Muốn tìm một cái hố mà nhảy xuống luôn quá . Gia Bảo bất lực vò đầu dứt tai chỉ hận không có miếng đậu phụ nào cho cậu đập đầu vào chết luôn thôi . Kết quả , vài ngày sau cậu cũng không dám nhìn mặt Ngọc Hân làm Ngọc Hân tưởng cậu giận mình việc cho cậu ấy ăn lung tung, cho nên rất lo lắng , cố tình tìm Gia Bảo để xin lỗi . Thế là trò mèo đuổi chuột bắt đầu . Nhưng mà , mèo người cứ chạy , cứ tránh ; còn chuột thì cứ tìm bằng được mèo .

Buổi tối một ngày nào đó , Ngọc Hân tìm mãi không thấy Gia Bảo đâu đành chán nản đi ra phái ngọn đồi nhỏ mà cô mới phát hiện được . Ngọn đồi này rất đẹp . Đang là trời mùa đông nhưng không hề có tuyết , ngược lại không khí khá là dịu , giống buổi tối mùa hè . Hơn thế , bầu trời đầy sao . Từ bé đến giờ do sống trong thành phố đông đúc , cho nên Ngọc Hân chưa từng nhìn thấy sao thật sự bao giờ , chứ đứng nói đến cả một bầu trời đầy sao thế này . Đang đứng ngắm sao đến thất thần , cho nên cô không hề biết có một người đang đứng dõi theo cô nãy giờ .

Gia Bảo bị Ngọc Hân tìm cho nên mới chạy lạc đến đây . Cậu cũng bị vẻ đẹp nơi này thu hút cho nên đứng nghỉ một lát thì thấy Ngọc Hân đi tới . Đang định quay đi thấy Ngọc Hân có vẻ hơi thất thần . Nhưng mà sự thất thần này lại có một sức cuốn hút không tên , làm Gia Bảo không thể cưỡng lại được . Ngọc Hân bình thường đã rất đẹp rồi . Nhưng trong cái không gian này càng làm cho các nét đẹp của cô tỏa sáng hơn . Dường như mọi vật đang xoay quanh Ngọc Hân vậy .

Gia Bảo khẽ đi đến nhưng đã bị Ngọc Hân phát hiện .

“Giả Bảo ! Cậu lại đây đi ! Chỗ này rất đẹp , mình muốn nhờ cậu chụp ảnh .”

Cậu bạn cúa chúng ta đành phải chấp nhận thôi ! Cái gì chứ từ chối con gái là việc Gia Bảo không thể làm ! Chụp ảnh thì chụp , có phải bị ăn mất đâu mà lo . Nhưng mà , người không bị ăn nhưng mà hồn bị ăn mất rồi . Ngọc Hân thực sự rất hồn nhiên , cô chụp ảnh , nhìn rất giống trẻ con , đáng yêu cô cùng . Cô thực sự đã làm hồn của Gia Bảo bay đến tận chín tầng mây rồi .

“Gia Bảo ! Chúng ta chụp chung đi !”

Hả ! Giật mình , Gia Bảo gật đầu trong vô thức , từ đây chính thức bị dính vào cạm bẫy của tình yêu .

Bức thứ nhất : Gia Bảo có vẻ ngượng ngùng . Vì Ngọc Hân ngồi quá sát cho nên cậu cảm nhận được cả hơi ấm tỏa ra từ người cô , ngửi được cả mùi thơm nhè nhẹ không phải là nước hoa từ người con gái . tim cậu lại một lần nữa đập lọan nhịp ….

Không được . Phải kiềm chế ! Sao mình lại có thể có ý với người khác trong khi tim đã có người được ? Không được , dù Nhược Song chưa chấp nhận mình nhưng cũng không được phản bội cậu ấy ? Lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa rồi . Gia Bảo lại tiếp tục bị Ngọc Hân kéo vào chụp ảnh chung .

Bức thứ hai : “Tách “ – Tiếng bấm máy ảnh cuối cùng đã cướp đi linh hồn ngay thơ của bjan Gia Bảo . Tại sao ? Vì Ngọc Hân cuối cùng đã lấy hết can đảm … hôn Gia Bảo một cái đồng thời chụp lại luôn làm … tang chứng .

Hắc hắc . Vậy là kế hoạch tình yêu đã đại cáo thành công . Trong lúc Ngọc Hân sung sướng thì có mộc bức tượng vừa mới được đắp đứng ngay bên cạnh . Gia Bảo chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang xấu hổ chỉ trong vòng 1/1000s …..

Sau đó , lợi dụng lúc bức tượng còn chưa hòan hồn , Ngọc Hân đã gửi bức ảnh đó vào máy của Gia Bảo rồi chạy thật nhanh về phòng . Ih ! Xấu hổ chết đi được ! Nhược Song dám bày cho mình cái trò thật là …. ! Nhưng mà , rất vui ! Hi hi hi hi ….

Giở lại điện thọai ra xem , Ngọc Hân cười thật sung sướng , đắc thắng như vớ được chiến lợi phẩm . Gia Bảo ! Xem sau này cậu chịu trách nhiệm thế nào với tớ ! (Cô nương , cô ngây thơ thật hay giả vờ thế ? Nếu mà chỉ có hôn má một cái mà phải chịu trách nhiệm thì con trai trên thế giời này chắc chắn đi đầu xuống đất chết từ lâu rồi ! Mà là do cô hôn người ta trước mà . Người chịu trách nhiệm phải là cô chứ . Hắc hắc …)

Cùng lúc ấy , bức tượng đi như được lập trình sẵn đã về đến phòng an tòan không mất mẩu nào cũng giở điện thọai ra , bất giác nghĩ lại chuyện lúc đó , lại tiếp tục giai đọan ‘tượng-hóa’…

Bình luận về bài viết này