[Love so sweet!!!] Chương thứ 7 – Tình cảm thật sự ?

Published 04.09.2011 by Túy Nhan Hồng

Chương thứ 7 – Tình cảm thật sự ?

Kì nghỉ đông 1 tuần cứ thế trôi qua thật là nhanh , vèo một cái đã đến lúc đi học lại rồi . Ngọc Hân vừa đến lớp đã tí ta tí tởn mua nào là bim bim hành , nào là kẹo mút , cả cocacola , rồi bánh kem …. bày một lọat lên bàn . Nhược Song vừa mới đến lớp đã thấy một bàn thức ăn , không kháng lại được sự hấp dẫn mà lao đến như sợ ai cướp mất , ăn một cách ngon lành cành đào , không mảy may nghi ngờ .

Ngọc Hân vừa nhìn bạn ăn vừa cười tủm tỉm , nhìn biết ngay là có ý nghĩ xấu mà .

Nhược Song sau khi xử lí gần hết đống đồ ăn mới có cảm giác Ngọc Hân hôm nay có gì đó rất kì lạ , nhìn rất giống người đang yêu nha .

“Ngọc Hân ! Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không ?”

“Tớ có bao giờ giấu cậu cái gì đâu ?” Ngọc Hân vẻ mặt ngơ ngác trả lời , nhìn rất là giả nai .

“Cậu có khai không ? Hay là để tớ dung biện pháp mạnh . Nói trước , là vô cùng ‘ác liệt’ đó . Đảm bảo cậu xin khai hết luôn .” Nhược Song thấy nhẹ nhàng không được chuyển ngay sang tông đe dọa .

“Haizz ~ Đúng là không có chuyện gì qua được mắt cậu . Chuyện là thế này …. Thế này …. Sau đó … cuối cùng thì ….”

“CÁI GÌ CƠ ?” Nhược Song hét ầm lên, thiếu chút nữa là làm sập nguyên cái nhà ăn . Sau đó chuyển ngay từ ngạc nhiên sang vui mừng , hớn hở bắt tay Ngọc Hân .

“Ngọc Hân , chúc mừng cậu công thành danh toại , mọi chuyện như ý . Ha ha ! Hóa ra đồ ăn vừa nãy là trả công bà mai này hả !”

Nhược Song cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả bà mai này , nói chúc mừng Ngọc Hân liên hồi , cuối cùng bị một câu của Ngọc Hân mà làm cho suýt sặc nước bọt .

“Nhưng mà cậu ấy chưa có nói rằng thích tớ . Đấy chỉ là tớ nghĩ thế thôi !” Buồn bã nói , Ngọc Hân khẽ liếc nhìn về phía Gia Bảo , ánh mắt chờ mong .

Đúng lúc ấy , Gia Bảo như có cảm giác là có người đang nhìn mình , cho nên quay lung lại thì bắt gặp ánh mắt ấy của Ngọc Hân , ánh mắt làm cho cậu không nguôi nghĩ đến trong suốt mấy ngày hôm nay , đến cả mơ cũng mơ thấy . Không được ! Không được phản bội Nhược Song ! Gia Bảo liền tỏ vẻ ngu si như không biết ánh mắt của Ngọc Hân là gì , rồi quay đi , tiếp tục nói chuyện với bạn .

Còn Nhược Song thấy bạn mình sắp có được tình yêu hằng mong đợi mà vui mừng thay , cứ đập chân đập tay với Ngọc Hân mãi không chịu buông tha . Cả ngày cứ hớn ha hớn hở , làm cái mày lạnh Hạo Tử cả ngày nhìn cô như lên cơn thần kinh mà chán nản , mặt vẫn không cảm xúc …

Canteen

Lần này thì đến phiên Nhược Song kể cho Ngọc Hân nghe đủ thứ chuyện đen đủi xảy ra với cô suốt 1 tuần qua , và tất nhiên không quên kể đến việc ở trong nhà Hạo Tử , được gặp bố mẹ cậu ấy ra sao . Rồi cả những thứ tình cảm bắt đầu nảy sinh trong cô mà cô không biết nó là cái gì … Sau một hồi nghe cô bạn mình thao thao bất tuyệt , Ngọc Hân buông một câu kết luận xanh rờn .

“Cậu thích Hạo Tử rồi ”

“Hả ? Cậu nói cái gì cơ ? Mình nghe không rõ ? Có phải cậu vừa nói là mình thích Hạo Tử không ? Làm sao mà có chuyện đó được. Cậu ta vốn rất ghét mình , và mình cũng chẳng ưa gì cậu ta cả . Thích ư ? Chuyện hoang đường .”

“Mình không lầm đâu . Trước đây , khi mình bắt đầu thích Gia Bảo cũng có những cảm xúc giống hệt cậu bây giờ . Cho nên mình chắc chắn , chuyện này 100% là cậu thích Hạo Tử .”Ngọc hân giảng giải , làm giáo sư tình yêu cho con bạn gà mờ .

“Cậu nói thật à ? Cũng đúng là có đôi khi ở bên cạnh Hạo Tử , mình cảm thấy tim đập nhanh , mặt thì nóng lên . Cứ tưởng bị cảm lạnh rồi cơ ! Mình thích cậu ấy thật ư ?”

Nhược Song bắt đầu ngẫm lại một lượt các sự việc đã xảy ra xung quanh Hạo Tử và mình , cuối cùng cũng có thể kết luận : Cô đã thích Hạo Tử mất rồi . Mà từ khi nào cơ chứ ?

“Thế theo cậu , bây giờ mình phải làm sao ? ” Nhược Song không biết giả ngu hay là ngu thật hỏi Ngọc Hân .

“Chính là phương pháp cậu đã dạy mình a . Tấn công mạnh mẽ . Yên tâm ! Mình sẽ giúp cậu! ”

Hai con bạn thân của nhau = độ điên ngang nhau , đang ngồi rủ rỉ bàn kế hoạch tác chiến , cưa đổ cái máy lạnh Hạo Tử , thỉnh thoảng lại cười sằng sặc với nhau . Nhìn vào rất giống hai em vừa trốn trại =))

Giờ học lại tiếp tục , tất nhiên đó cũng chính là giờ mà bạn Hạo Tử phải hứng chịu một mớ những câu chuyện buôn của Nhược Song . Cô ngồi bên cạnh nói không ngừng nghỉ , chuyện gà chuyện vịt , trên trời dưới đất , không gì là không nói . May mà , Hạo Tử từ nhỏ thần kinh đã tốt , chứ không thì đã tử trận từ lâu rồi .

Bắt đầu từ những ngày sau đó , Nhược Song rất thường xuyên đến nhà Hạo Tử chơi , ăn cơm ở đấy luôn (tự nhiên quá cô ơi !) . Đương nhiên , con dâu xinh đẹp đến , thân là bố mẹ phải đón tiếp nhiệt tình . Còn ‘chồng-tương-lai’ Hạo Tử thì mặt lạnh hơn thường rất nhiều , đồng thời cảm thấy (vô cùng)n “phiền phức” ( Thế mà có người chết vì cái phiền phức đấy !).

Trong một lần ăn rình cơm ở nhà Hạo Tử , ba-mẹ-chồng “vô tình” tiết lộ ngày sinh Hạo Tử

“Nhược Song à ! Sinh nhật con là ngày bao nhiêu vậy ?”

Nhược Song mồm vẫn đang nhai nhòm nhèm ,đáp , “Dạ ! Sắp rồi ạ! Ngày 17-12 đó !”

Ba Hạo Tử thấy thế đột nhiên ánh mắt lộ vẻ vui mừng , “Thế là chỉ trước sinh nhật Hạo Tử 9 ngày à ?”

Con dâu , ta ngầm nói thế , con phải hiểu . Hắc hắc , ba Hạo Tử cười thầm trong lòng , ta tạo cơ hội cho con , phải biết tận dụng đấy .

“Ba nói cái gì vậy ? Chỉ là sinh nhật thôi ! Có gì to tát đâu ?” Hạo Tử đánh hơi thấy mùi nguy hiểm , vội vội vàng vàng nói lại ngay .

“Thế tại sao con lại phản ứng gay gắt thế ? Cũng chỉ là một cái sinh nhật thôi mà !” Mẹ Hạo Tử tiếp lời , nháy mắt nhìn con dâu .

Nhược Song như hiểu ra chuyện , gật gật đầu , cười muốn rách mồm luôn , trong đầu chợt nảy ra một ý rất chi là hay ho , ngóai lại nhìn Hạo Tử vẫn ngây thơ đang vùi đầu ăn liên tục .

–.—”

Thời gian hạnh phúc dường như trôi qua chỉ trong nháy mắt , Ngọc Hân sau ngày từ suối nước nóng trở về vẫn luôn mong chờ một câu nói của Gai Bảo . Nhưng càng chờ càng không thấy , cánh chờ thì niềm hy vọng càng sụt giảm . Gia Bảo dường như cố ý tránh mặt cô .

Và sự thật là như vậy ! Gia Bảo từ sau đêm ở ngọn đồi đó luôn luôn không chú ý đến Ngọc Hân . Mỗi lần thấy cố đều lẩn đi ra chỗ khác . Căn bản không phải do cậu không thích cô mà là sợ . Bởi , Gia Bảo cảm thấy mình bắt đầu nảy sinh 1 thứ tình cảm không nên có với cô . Rõ ràng đã xác định là thích Nhược Song nhưng khi ở bên cạnh Ngọc Hân , Gia Bảo dường như không thể kiếm sóat được con tim , nó cứ nhảy lên sung sướng , cứ như muốn ở bên cạnh người con gái ấm áp dịu dàng này mãi không nỡ rời đi .

Không được ! Như thế này là hồng hạnh vượt tường a ! Không được !

Ngọc Hân dường như không thể chịu đựng nổi , mà thấy hính như ngay cả làm bạn với Gia Bảo cũng không thể nữa rồi , cho nên vô cùng đau khổ . Cô thường hay tâm sự với Nhược Song nhưng mà Nhược Song cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào , chuyện của mình với Hạo Tử còn chưa đến đâu , chỉ biết an ủi Ngọc Hân ,

“Ngọc Hân à ! Mình nghĩ là Gia Bảo cũng thích cậu mà ! Chẳng qua cậu ấy chỉ đang suy nghĩ mà thôi ! Cậu nên cho cậu ấy thời gian để xác định tình cảm của chính mình .”

Ngọc Hân im lặng . Cô bây giờ không còn tâm trí để ý đến những câu nói của Nhược Song nữa rồi .

…… 3 ngày sau ………..

Tại Highland Coffee , Ngọc Hân đã nói với Nhược Song một tin động trời khiến cô không kiềm chế được mà hét ầm lên , khiến tất cả người trong quán đều quay lại nhìn ,

“Cậu nói cái gì cơ ? Ngọc Hân ? Chuyện này là thật hay giả vậy ? Nếu mà chỉ vì chuyện của Gia Bảo mà cậu quyết định vậy thì cũng không đáng đâu .”

“Không phải vậy đâu ! Thực ra chuyện này gia đình mình quyết định lâu rồi , chẳng quá lúc đó chưa biết rõ tình cảm của Gia Bảo nên mình còn chần chừ chưa muốn đi . Nhưng bây giờ , chuyện gì cũng sáng tỏ , mình cũng chẳng còn lí do mà ở lại nữa rồi . Mình cũng không phải là đi mãi , chỉ 4 năm thôi mà ! Cậu đừng lo”

Ngọc Hân tuy rằng là một cô gái nhu mì , nhưng một khi cô đã quyết định chuyện gì rồi thì không ai có thể ngăn cản . Cho nên , Nhược Song cũng không nói gì . Vả lại , có lẽ đây cũng là một biện pháp tốt , có thể giúp Ngọc Hân quên đi mối tình đau khổ này .

“Tùy cậu . Mình không muốn ép . Biết đâu , sang đó có thể tìm một anh nào thì sao ?”

Hai người trò chuyện với nhau rất lâu .

……. Một tuần sau . Tại sân bay Nội Bài ………..

“Ngọc Hân à ! Cậu đi phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa ? Sang đấy lạnh phải mặc áo , nóng phải uống nước , đói phải ăn cơm . Làn gì cũng phải cẩn thận .Ai mà bắt nạt cậu thì gọi cho mình . Mình sẽ bay ngay sang đấy với cậu …”

Nhược Song mặt đầy nước , không biết đâu là nước mắt , đâu là nước mũi nữa ( –.—”) . Dặn dò Ngọc Hân đủ thứ

“Thôi thôi ! Cậu cứ như mẹ tớ không bằng ấy ! Mà mẹ tớ cũng không nói nhiều thế đâu ! Nín đi , không mình không nỡ xa cậu đâu .”

Nói xong câu đó , như không kiềm chế được cảm xúc nữa , Ngọc Hân ôm Nhược Song , cả hai người cùng òa khóc . Đúng là , con gái là động vật yếu mềm , đến tim cũng mềm luôn .

Chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay , Ngọc Hân vẫn cố gắng ngóai lại nhìn . Cô có lẽ đang mong chờ một điều sẽ không bao giờ xảy ra ! Chậm rãi bước lên máy bay , chậm rãi ngồai vào chỗ của mình , Ngọc Hân lúc này mới nói một câu , “Gia Bảo ! Tạm biệt cậu !”

“Ngọc Hân ! Nhược Song , Ngọc Hân đâu rồi ?”

Gia Bảo lúc này không biết ở đâu chạy đến , mặt mũi đỏ gay , tóc tai bù xù , dường như đến đây rất vội . Nhưng đã muộn .

“Ngọc Hân , cậu ấy … lên máy bay rồi . Máy bay vừa cất cánh được 5p’”

“Sao cơ ?”

Gia Bảo ngồi thụp xuống như không tin . Dường như mọi thứ dưới chân mình đang sụp đổ , chẳng có gì để cậu bám víu lấy . Cả người con gái mà cậu mãi mới có thể xác định được tình cảm của mình cũng đã đi rồi . Còn gì để hi vọng nữa đây …

Nhược Song ôm lấy Gia Bảo , cả hai đứa lại khóc thút thít giữa sân bay ….

Một tháng sau khi Ngọc Hân đi . Gia Bảo trong một tháng này dường như là người mất hồn . Cậu chính xác sống như một con ro-bot được người ta lập trình sẵn . Có lẽ không phải là đang sống mà chỉ là đang tồn tại mà thôi . Cậu vẫn ăn , vẫn đi học , vẫn đi tắm , vẫn học bài . Nhưng mà ăn thì dù thức ăn có rơi vào người cũng không biết, uống nước thì rót tràn li cũng không hay . Học bài thì trong sách vở lại tràn ngập hình bóng của Ngọc Hân . Đến lớp thì chỉ ngồi im một chỗ nhìn vào khoảng không vô định. Mỗi khi về đến nhà , Gia Bảo thường ngồi vào một chỗ tối , mắt như không có tiêu cự , nhớ lại tất cả những kỉ niệm mà mình đã có cùng với người con gái đó . Ngọc Hân đi như mang theo một nửa trái tim của cậu . Đến bây giờ cậu mới biết rõ , tình cảm mình dành cho người con gái ấy đã sâu đậm đến như thế nào . Nhưng mà cô ấy đã đi rồi , có tình cảm thì đã sao nào ? Chẳng phải người ta cũng không thể biết hay sao ? …

Tiếc rằng ánh bình minh không thấu hiểu nỗi đau thương, khiến hai người đi về hai ngã
Ai có thể quên được khoảng thời gian đó, biệt ly quá dễ dàng mà tương ngộ lại thật khó khăn

Gió không thổi hết tang thương
Mưa đong đầy trong khóe mắt
Thế gian này còn ai là người sưởi ấm cho ta

Ta ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt
Ta ở phương xa, nỗi tương tư càng thêm khắc khoải, lệ tuôn ướt đầm manh áo trắng
Ta ở phương xa, nhìn hoa rơi, cõi lòng tan nát, sống có gì vui, chết cũng không thanh thản
Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi chờ người đến tím ruột bầm gan

Người ở phương xa

Ta ở phương xa, nhớ về dĩ vãng, trái tim băng giá, lệ đọng thành sương
Ta ở phương xa, tình yêu thật khó phai mờ, không nén được nỗi thương tâm
Ta ở phương xa, mãi tiếc nhớ người xưa, giữa trời đất nhân gian, bướm thành đôi bay lượn
Ta ở phương xa, linh hồn bầu bạn cùng giấc mộng, muôn đời vẫn mãi hướng về nhau

Người ở phương xa

[ Phương xa _ Yuan Fang _ Lương Sơn Bá , Chúc Anh Đài ]

Nhược Song thấy Gia Bảo như thế thì vô cùng đau lòng . Một người con trai vì người mình yêu đã đi mà đau lòng như thế , thì thử hỏi tình cảm ấy đã khắc sâu đến mức độ nào . Cô kể chuyện này cho Hạo Tử nghe và nhờ cậu khuyên bảo cậu ta . Nhưng vô ích . Ngay cả Hạo Tử ngồi xuống bên cạnh Gia Bảo cũng không hay biết , những gì Hạo Tử nói cậu ta cũng không nghe vào một chữ nào . Ngồi im lặng , đến xuất thần … đến có cảm giác , nếu cậu ấy không chớp mắt thì người ta đã tưởng đó là một bức tượng rồi .

Nhược Song chịu đựng chuyện này gần một tháng thì thật sự nổi cơn điên . Hôm đó , trong giờ ăn trưa , cô kéo Gia Bảo lại , nói gần như hét với cậu ,

“Cậu thật sự còn muốn tiếp diễn chuyện này bao lâu nữa ?”

Gia Bảo quay lại cười với cô nhưng ánh mắt vô hồn ,”Mình không sao đâu . Cậu đừng lo . ”

“Cậu thật là … ” Nhược Song gần như muốn sử dụng bạo lực với cậu ta , nhưng đã kịp thời được Hạo Tử ngăn lại , “Hừ ! Cậu định không nói cho Ngọc Hân biết tình cảm của cậu hay sao ? ” .

“Biết rồi thì sao ? Mà không biết thì sao ? Dù gì cô ấy cũng đã đi rồi .”

“Haizz . Ngọc Hân bảo mình giấu cậu . Nhưng mà như thế này thì cả hai người đều đau khổ . Gia Bảo , đây là địa chỉ của Ngọc Hân . CẬU PHẢI ĐI TÌM CẬU ẤY .”

6 chữ ấy rót vào tai Gia Bảo không sót chữ nào . Gia Bảo như được đại khai đầu óc , chợt như New-ton phát hiện ra lực hút của trái đất . Hét lên sung sướng , ôm chặt lấy Nhược Song rồi chạy mất

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: