Hà Nội, 17/11/2016..

Published 19.11.2016 by Túy Nhan Hồng

Dạo gần đây tôi cứ thấy cuộc sống của mình thiếu vắng một cái gì đó, tôi không biết phải gọi tên nó là gì, tôi chỉ biết bản thân thấy thật trống rỗng.

Thực ra tôi cũng rất bận, công việc ngập đầu, áp lực từ sếp, một lúc làm 2 jobs thật không phải dễ dàng. But I can handle it, i”m superwoman and kinda workaholic.

Nhưng – cái chính là cái nhưng này đây – dù bận rộn, dù thèm ngủ một cách kinh hoàng, dù tăng ca liên tục, tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng. Những khi có một vài phút rảnh rỗi, khi đi trên đường từ chỗ làm về nhà, khi đi tắm, đi lang thang trong siêu thị mua đồ, tôi lại nghĩ đến sự trống rỗng ấy, trống rỗng đến bàng hoàng hoang mang.

Thật kì lạ, vì trước đây tôi chưa từng như vậy bao giờ.

Dù, trước đây, có đôi lúc tôi thèm khát một vòng tay, một bờ vai, một người để nói chuyện, thì tôi đều biết rõ rằng tôi đang cần gì, và tôi phải làm gì để có được nó, hoặc có cách nào khác để quên đi chuyện đó.

Nhưng hiện tại, tôi chẳng biết bản thân cần gì, tôi CHẲNG HIỂU NỔI tôi đang nghĩ và muốn cái quái gì. Cứ thấy dường như mình đang quên một cái gì, cần phải làm một cái gì. Cứ thấy muốn lấp đầy bản thân, nhưng tìm đủ mọi cách – đồ ăn, shopping, bạn bè, công việc – vẫn không bù lấp được khoảng trống đó. Rõ ràng, tôi rất hưởng thụ quãng thời gian “tự kỉ” này, tự nấu ăn, tự tận hưởng những phút thư giãn nghỉ ngơi hiếm có, mua những bộ váy thật xinh đẹp, những đôi giày cao gót lung linh, những món ăn nóng hổi thơm lừng.

Nhưng hình như chẳng mua nổi một sự hạnh phút sung sướng tột độ.

img_1077

Hôm nọ, vừa đi đường tôi vừa nghĩ, Giờ phút này thật muốn có một cái ôm, từ một người cao lớn hơn mình, để mình được nằm gọn trong lòng người ta, để cảm thấy thật nhỏ bé nhưng cũng thật an toànn. Sau đó, tôi gặp lại người từng quen, người ấy cũng cao lớn, nhưng tôi chẳng khơi dậy nổi cảm giác muốn ôm lúc trước, thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với người đó, vì tôi thấy mệt. Rồi, tôi nghĩ đến vài option khác có-thể, nhưng không một ai phù hợp.

Tôi biết, đây là tâm lý chung của tuổi 23 – cái ngưỡng chuyển giao của rất nhiều thứ, là bắt đầu cũng là kết thúc của rất nhiều chuyện. Là khi bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có lứa và rất nhiều người suốt ngày hỏi tôi chuyện chồng con. Tôi chẳng bận tâm, thực ra là chưa phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Nhưng người ta cứ hỏi nhiều thành ra tôi lại suy nghĩ.

Rồi chuyện lọ xọ chuyện chai, dắt díu ra chuyện bầu xô gáo chậu.

Và mọi chuyện đều dẫn đến một người. Môt người luôn luôn ở đâu đó trong trí não, trong con tim. Một người dù tôi biết sẽ rất lâu rất lâu nữa tôi chẳng thể nào gặp. Một người mà cho dù đi đến khung trời nào tôi cũng muốn được ở cạnh bên. Nhưng, đó cũng chỉ là mong ước của tôi, khi ngồi nhìn lại những bức ảnh đã cũ, đi những con đường sắp mòn.

Hôm qua, tôi nằm mơ, một giấc mơ đáng sợ. Mơ thấy người ấy nhập viện, và tôi tìm mãi cũng không thấy người ấy đâu. Tôi nghĩ giấc mơ cũng phản ánh một phần nào sự thật. Tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng, sợ rằng người đó xảy ra chuyện. Tôi đã làm một chuyện mà tự thấy mình thật ngu ngốc, nhưng ít nhất có thể khiến tôi an tâm. Bao lần tôi bị bạn bè nói, chửi rằng Sao mày thật ngu ngốc? Cứ đâm đầu vào dù biết chẳng có kết quả tốt.

Tôi kệ, vì tính tôi thế. Tôi biết rõ chứ, biết rõ hơn ai hết, rằng chỉ có mình tôi tổn thương thôi, người ta chẳng đoái hoài quan tâm gì đến tôi đâu. Cứ cố chấp như vậy đâu có nhận lại được gì ngoài nỗi đau cứ từng ngày từng ngày một khắc sâu thêm. Ấy thế mà càng đau lòng tôi lại càng muốn thử, vì tôi muốn xem giới hạn của bản thân là ở đâu, rằng tôi sẽ chịu được những điều đó đến khi nào.

Đến nay là 6 tháng, hơn nửa năm, tôi vẫn chẳng thể làm gì với bản thân mình.

Trong chuyện tình cảm, trái tim và lý trí chẳng liên quan gì đến nhau, chẳng thể kiểm soát hay bắt buộc mình phải làm gì. Chịu.

Giờ tôi mới hiểu, tại sao trong những bài hát của những kẻ tình si, mới có chuyện chia tay 3 năm 5 năm vẫn nhớ người xưa. Vì dù thời gian đủ lâu nhưng tình mới chẳng thể đủ sâu. vì hình bóng một người cứ ở đó, kỉ niệm với một người vẫn mãi sống ở đó.

Thực ra 6 tháng đâu có hề gì là dài. Nhưng với bản thân một đứa cả thèm chóng chán như tôi, vậy là cũng đủ rồi.

Thỉnh thoảng tôi cũng có người này người kia, tán tỉnh đong đưa thả thính một vài anh chàng, rung động cảm nắng trước một người nào đó, nhưng chuyện đó giống như kiểu tôi thấy hứng thú với một người trong cuộc sống chán ngắt tẻ nhạt của tôi, có một thứ gì đó khiến tôi mong đợi đến ngày hôm sau, có động lực để tôi rời khỏi giường khi không phải đi làm buổi sáng. Mọi chuyện trước đến nay đều diễn ra theo kiểu vậy, cách này hay cách khác. Người ta phải có động lực thúc đẩy thì mới hứng thú làm việc được.

Nhiều khi tôi nghĩ, rõ ràng tôi là một người rất đơn giản rất dễ hiểu, hầu như mọi người quen tôi đều nhận xét như vậy. Mọi cảm xúc của tôi thường đều được viết hết trên nét mặt, và tôi cũng không thích mọi người – hay tôi- phải đi đoán cảm xúc của mình. Mà có lẽ, tôi giấu giếm quá tốt, giấu cả bản thân mình.

Indeed, I always wait for a thing that will never happen.

That’s you – coming into my life – and staying that forever.

 

 

08.11.16 – Mùa hè, tạm biệt

Published 08.11.2016 by Túy Nhan Hồng

Hà Nội, ngày lập đông

Tạm biệt mùa hè

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã không còn yêu Anh nữa, tôi vẫn cứ nghĩ vậy, hoặc giả có lẽ tôi vẫn tự nói với bản thân như vậy. Anh không còn bên tôi, và tôi cũng không cần Anh bên tôi nữa.

Thực tế, tôi chẳng cần ai nữa.

Vì,

ai cũng vậy mà.

Họ đều không phải là Anh.

Vì,

dù họ có trông giống Anh đến mấy, đối xử với tôi tốt đến mấy

… vẫn không phải là Anh

Giống như..

.. có muôn vàn thứ từa tựa tình yêu, nhưng nó đâu có nghĩa đó là yêu.

***

Chỉ muốn nhắn cho Anh một cái tin, “Ngoài Hà Nội lạnh rồi, ở đó Anh thế nào? Mọi chuyện đều ổn chứ? .. Có còn nhớ tôi không?”

Chỉ muốn biết dạo này cuộc sống Anh thế nào, có gặp gỡ ai không, có khi nào ngồi ngẩn người ngắm hoàng hôn và nhớ ra có một người là tôi không, như tôi vẫn thường nhớ đến Anh khi trời mưa, khi mặt trời dần khuất sau những toà nhà cao tầng, như khi ngước đầu nhìn lên tầng 65 của toà nhà “nào đó”, khi lang thang Hồ Tây.

Rất muốn, rất muốn buông bỏ bản thân gọi điện cho anh, để một lần được nghe giọng Anh.

Đông rồi, mà sao tôi kiếm mãi không được bóng hình Anh?

Hà Nội, lạnh rồi.

Published 05.11.2016 by Túy Nhan Hồng

 

Hà Nội, những ngày bắt đầu lạnh.

Bây giờ hình như tôi bắt đầu có thói quen viết nhật kí, giống như là ghi lại tâm trạng rối bời này với hi vọng nó sẽ tuột khỏi đầu tôi khi từng chữ được viết ra (dù tôi biết, chắc chắn, rằng nó chẳng đi đâu đâu)

Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, nó làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên chúng tôi, tôi và Anh, gặp nhau. Hôm ấy trời cũng lạnh như vậy nè, cũng mưa lất phất như vậy nữa, tôi chán nản vì người yêu cũ, rồi tôi thấy Anh.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

Tôi đi cùng bạn đến quán cafe nơi câu lạc bộ của bạn tôi có chương trình kỉ niệm, tôi đi với ý nghĩ âm nhạc sẽ làm tôi vui lên một chút. Nhưng vì quá đông người mà quán cafe lại nhỏ, tôi lại (như một thói quen) bỏ ra một góc vắng. Trên tầng 3 của quán cafe, không gian rất thoáng nhưng thực sự thì hôm đó rất lạnh. Tôi ngồi trên đó, môt mình, mặc một chiếc áo len mỏng với chiếc váy ngắn, với ly trà đào quen thuộc, chờ đợi một người chẳng biết có đến không. Và Anh, xuất hiện trong tầm mắt tôi. Có lẽ, anh đã để ý đến tôi trước, nếu không Anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở góc nhỏ đỏ.

Anh và tôi hôm đó giống nhau, đều đi theo một người và đều bị bỏ rơi lại một mình. Tôi (không hiểu sao) bị Anh thu hút ngay từ giây phút ban đầu. Có một cái gì đó rất lạ, khiến tôi buộc phải chú ý đến Anh, từ khi anh ngồi ngay gần tôi, hay khi Anh xuống tầng 2 ngồi. Một người con trai có gu ăn mặc giống kiểu tôi thích, nét mặt giống kiểu tôi thích, mọi thứ đều giống mẫu người tôi sẽ thích. Anh ngồi một mình ở ban công, tay cầm điện thoại, rồi nhìn ra ngoài đường như đang chờ đợi một ai đó. Rồi cách anh mỉm cười khi nói chuyện cùng bạn. Tôi cứ ngồi ở góc nhỏ, thỉnh thoảng len lén nhìn anh một chút rồi khi Anh quay ra tôi lại giả vờ nhìn ra chỗ khác.

Và rồi mọi chuyện thực sự bắt đầu khi Anh lên chỗ tôi ngồi. Ban đầu hai đứa ngồi xa nhau, nói vài câu chuyện vu vơ, rồi chẳng hiểu sao tôi cứ ngồi gần ngồi xích gần lại Anh, một cách vô thức, và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu không có điểm dừng. Hai đứa nói chuyện một cách say sưa, bạn anh hoặc bạn tôi hay bất cứ ai lên đều làm chúng tôi ngắt quãng câu chuyện một cách buồn chán.

Tôi biết, đó là ngày định mệnh của cuộc đời tôi, và Anh – là con người định mệnh trong cuộc đời tôi. Tôi còn nhớ rõ, hôm đó là ngày 31/03/2015, tại quán cafe trong một con hẻm nhỏ, bài hát đầu tiên hai đứa cùng nghe, bộ đồ hôm đó Anh mặc, cái cách Anh lóng ngóng muốn cởi áo cho tôi khoác, cái tai nghe màu đen, chiếc xe cũng màu đen, và những câu chuyện không đầu không đuôi, hi vọng và tiếc nuối.

Tôi luôn luôn tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết, Anh sẽ là một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời tôi. Chỉ là tôi không nghĩ nó lại kết thúc sớm như vậy. Tôi thường ví anh như pháo hoa, đẹp rực rỡ nhưng sẽ chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt.

Tôi thường gọi anh là ‘tình yêu 35 ngày’. Vì thời gian từ khi chúng tôi quen nhau, đến ngày kết thúc, là 35 ngày. 35 ngày, với 10 ngày anh ở Hà Nội, 14 ngày cách xa tôi 350km, 11 ngày cách xa tôi 2000 cây số. 35 ngày, là 6 lần gặp nhau, là 42 giờ đồng hồ ở cạnh nhau. 35 ngày, là thời gian đếm lùi từng chút một, từng chút một, chỉ mong sao cho thời gian cứ kéo dài thật dài, đừng trôi nữa, để không phải xa nhau. 35 ngày, là đếm từng giờ cho đến lần hẹn tiếp theo, là nỗi nhớ nhung chỉ có thể giãi bày qua từng câu chữ, qua những cuộc gọi không có hồi kết.

Thế mà, nó cũng phải dừng lại.

Người ta nói, gặp người, phải đúng người đúng thời điểm. có lẽ, chúng tôi gặp nhau ở thời điểm sai lầm nhất của cuộc đời.Mọi thứ chỉ nên thoáng qua chứ đừng quá đậm sâu, nhưng hình như những thứ anh để lại cho tôi nó vẫn chưa hề phai nhạt. Tôi vẫn muốn nấc lên khi nghe được giọng của anh, mỗi khi say chỉ muốn gọi điện nghe Anh nói một câu thôi, nhưng tôi chẳng đủ dũng khí, tôi sợ Anh chỉ toàn nói những lời đắng cay xua đuổi, như Anh đã từng. Tôi đã từng cố gắng biện đủ lý do để che đi cái sự thật mà tôi chẳng muốn tin ấy.

Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm sai lầm nhất của cuộc đời (giống như tôi nghĩ về mọi người đàn ông khác trong cuộc đời của tôi), chúng tôi gặp nhau khi cả hai đều chưa muốn ổn định, khi mà tôi muốn có một người bên cạnh và Anh thì chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, khi mà tôi và Anh đều chưa có gì trong tay, khi cả hai đều muốn phấn đấu vì một tương lai thật tốt đẹp.

Vào khoảnh khắc gặp nhau ấy, tôi đã nghĩ rằng, mọi chuyện đã được định sẵn là sẽ kết thúc, nhưng cứ thử đi, biết đâu vận may sẽ mỉm cười với tôi. Nhưng có vẻ thần may mắn không thích tôi lắm. Nên ngày cho tôi vui 1 tháng rồi buồn trong suốt quãng thời gian còn lại.

***

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên hai đứa cầm tay nhau. 

Hôm đó, trời vẫn còn se lạnh. Hai đứa tung tăng đi bộ ở bờ Hồ. Tôi đã diễn tập trong đầu hàng nghìn lần viễn cảnh khi Anh chủ đọng nắm tay tôi thì tôi sẽ phải tỏ ra như thế nào. Tim đập thật nhanh. Rồi, chờ đợi, chờ đợi mãi Anh vẫn chẳng chịu nắm lấy tay tôi.

Rồi, tôi chủ động làm điều tôi muốn.

Thật kì lạ.

Tôi đã từng nắm tay rất nhiều người con trai, thậm chí hôn nhau làm tình. Nhưng cái khoảnh khắc tay tôi chạm tay Anh, tôi mới có cảm giác thật khó tả. Giống như có một cái gì đó vừa nở rộ, bùng nổ trong đầu óc, trí não. Giống như có một dòng điện xoẹt qua tim vậy.

Anh nói, thật buồn khi để con gái phải chủ động. Nhưng mười ngón tay Anh lại đan chặt lấy tay tôi, giống như dù có chuyện gì anh cũng sẽ vĩnh viễn không rời xa.Dù đôi khi hai đứa hờn dỗi vu vơ Anh vẫn không cho tôi vùng ra khỏi bàn tay ấm áp ấy.

Mười ngón tay đan xen, lồng khít, và thật ấm áp.

*** 

img_7977

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên hai đứa hôn nhau.

Hôm đó, tôi và anh đi cafe đêm, vì đó là ngày cuối cùng Anh ở Hà Nội.

Từng phút, từng giây hai đứa đều muốn ở cạnh nhau, không muốn lãng phí bất cừ một phút giây nào. Cái không khí lúc Anh nhắm mắt ngủ ngồi trên ghế, tôi không bao giờ quên được. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh, mọi người xung quanh cũng chẳng quan tâm xem chúng tôi làm gì. anh ngồi ở cuối chiếc ghế sofa tôi đang nằm, tay ôm lấy chân tôi, cạnh khung cửa sổ nhỏ có một chút ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn ngoài ban công. Tĩnh mịch mà yên bình đến khó tả.

Tôi muốn không gian, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Anh sẽ vĩnh viễn bên tôi như vậy. Tôi sẽ vĩnh viễn giam cầm trái tim mình trong hình ảnh ấy. 

Anh sẽ không bao giờ biết được, đấy là hình ảnh đẹp nhất anh ghi lại trong trí nhớ của tôi. Một hình ảnh cho dù anh có làm những hành động xấu xa đến mấy tôi vẫn nhớ.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

Đồng hồ thì vẫn cứ quay đều. Tôi không phải là thần, tôi chẳng thể làm thời gian ngừng lại, cũng chẳng thể ngăn anh rời xa tôi.

Rồi khi hai đứa nằm cạnh nhau, tôi nhìn vào mắt anh, thật lâu, như muốn hỏi, “Sao Anh làm gì còn chưa hôn em?”

Cứ thế, 20p đồng hồ trôi. Chỉ còn 30p nữa là chúng tôi phải đi rồi. Tôi biết làm gì đây? Không lẽ lại chủ động lần nữa.

Và rồi, điều tôi mong đợi cũng xảy ra.

Đúng như tôi đã nghĩ. Nụ hôn của anh cũng giống như con người anh, bình yên và ấm áp, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Thật chậm, thật chậm, giống như có một cái gì đó chảy vào lòng tôi, làm ngày đông bừng sáng.

Đó gần như là lần cuối cùng tôi có anh nguyên vẹn…

***

Khi anh xa Hà Nội, là cãi vã, là hờn giận, là xa cách.

Tôi cố gắng xây, anh thì cứ phá.

Đôi khi tôi chỉ không hiểu, hành động và lời nói của Anh chẳng đồng nhất. Mọi thứ làm tôi hoang mang. Là do Anh hay do tôi? Là do tôi cố tình hiểu sai lời nói của Anh đi hay sao?

Và rồi chúng tôi xa nhau.

***

Có những lần, tôi bay vào Sài Gòn. Tôi rất muốn gọi điện cho Anh, hỏi Anh đang ở đâu, gặp tôi được không? Tôi sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, xuất hiện trước mặt Anh, với đôi mắt thản nhiên nhất mà tôi có thể diễn được. Để lại được gặp và nói chuyện với Anh.

Tôi gần như đã quên gương mặt, giọng nói của Anh mất rồi.

Tôi chỉ giữ những kì ức vui vẻ nhất mà thôi, những kí ức mà tôi không muốn ai chạm vào hay làm nó biến mất. Tôi muốn Anh mãi mãi là một phần trong con người tôi, phần tôi không muốn chia sẻ.

***

Thật sự, thật sự, thật sự hi vọng tôi sẽ được gặp Anh, lại một lần nữa. Dù chỉ là thoáng qua. 

23/10/2016 – Hà Nội, mùa thu..

Published 23.10.2016 by Túy Nhan Hồng

IMG_7320

Vào những ngày như này, tôi chỉ muốn được đi, đi đến một nơi rất xa, nơi không có ai tôi biết, và họ cũng chẳng biết tôi. Họ sẽ nở những nụ cười thân thiện, với người lữ hành từ phương xa là tôi đây. Tôi cũng sẽ cười lại với họ, một nụ cười nhàn nhạt.

Tôi sợ những ngày thời tiết như này.

Trời nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ, mùi hoa sữa nồng nàn.

Mùa thu Hà Nội, người ta nói, buồn lắm.

Thực ra chẳng cứ Hà Nội, ở đâu mùa thu cũng buồn, mùa lá heo may mùa lòng người thay đổi.

Nhưng khoảng thời gian ở Hà Nội lại mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Cái sự đa cảm của một người con gái bước vào tuổi 18 sống xa nhà, cái tuổi nổi loạn nhất trong cuộc đời của một con người, cái tuổi mà người ta dễ sa vào vòng tay của những kẻ đa tình miệng ngọt như đường.

Giờ đã là năm thứ 6 tôi ở đây rồi, đã thuộc lòng những con đường ven Hồ Tây, đã trải qua rất nhiều kỉ niệm cùng rất nhiều người trên những nẻo đường ấy. Nhiều lúc nghĩ, nếu mà tôi phải rời xa Hà Nội thì sao, lại đến một thành phố xa lạ khác, sẽ lại là cảm giác lạc lõng như thế nào?

Dạo gần đây, tôi có nhiều thời gian ở một mình hơn bao giờ hết, có lẽ cũng do thời tiết một phần, tôi hay nhớ về những người cũ đã đi ngang qua đời tôi. ‘’Người cũ’’ – nghe đau lòng thật đấy, nhưng đúng là cũ thật mà, vì có những người có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại nữa, dù tôi rất nhớ họ. Chẳng phải đau lòng gì đâu, chỉ là có chút mất mát thôi. Nếu mà chúng tôi vẫn cứ ở bên nhau thì mọi chuyện giờ thế nào nhỉ? Hay không có được nên tôi cứ mãi tiéc nuối, biết đâu nếu đến được với nhau thì giờ tôi cũng đã bỏ họ lâu rồi, tôi là đứa cả thèm chóng chán mà *cười*.

Lại hơi lạc đề rồi.

Nói chung là, gần đây tôi có nhiều thời gian ở một mình, ngoài cái việc dành thời gian chăm sóc cho nhan sắc đang tàn tạ từng ngày này, thì tôi cũng suy nghĩ khá nhiều. Và nhiều khi tôi mệt mỏi, quá mệt mỏi, thực sự mệt mỏi với việc cứ phải cố chịu đựng, cố gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ, rằng tôi đang rất ổn, tôi không cần Anh bên tôi. Nhưng tôi cũng chỉ là một đứa hay làm màu thôi, vì tôi cũng yếu đuối lắm, những khi ấy, tôi chỉ muốn gào lên khóc như một đứa trẻ, và được anh ôm vào lòng xoa đầu và nói rằng, ‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.’ Rồi tôi sẽ cuộn tròn trong vòng tay anh, xoa lưng anh và ngủ quên mất. Chúng tôi sẽ bỏ quên bão tố ngoài khung cửa sổ, để trốn tránh cực nhọc cuộc đời trong một vài giây phút. Đấy, tôi cũng chỉ cần có vậy thôi. Nhưng ước mơ dù có nhỏ nhoi thì vẫn cứ là ước mơ, mà để phải ước mơ rồi thì nó cũng quá ư là lớn lao ý chứ *cười*.

Mà thực ra, tôi cũng không biết là tôi muốn yêu hay muốn được yêu nữa. Tôi muốn luôn có người bên cạnh, luôn bận rộn, không phải suy nghĩ gì hết. Tôi muốn có người nắm tay tôi, mười ngón tay đan chặt. Tôi muốn có người để dắt đi khắp mọi ngõ ngách Hà Nội, ăn hết những món ngon mà tôi biết. Tôi muốn có người trò chuyện thâu đêm, hoặc giả bận rộn thì chỉ cần 5 phút cuối ngày là được. Nhưng ai chẳng vậy, chỉ muốn người khác dành chút thời gian cho mình, chứ có ai chịu bỏ một chút trong quỹ thời gian của mình cho người khác đâu. Họ ích kỉ nghĩ rằng Mình có quyền được yêu và được Hạnh phúc, nhưng lại chẳng hề hay biết, Hạnh phúc là phải cho đi chứ không phải bo bo giữ cho mình. Rồi họ sẽ lại bỏ đi khi bạn chẳng trao được gì cho họ.

Mọi thứ vốn dĩ luôn xấu xí như vậy đấy, vì đời đâu phải chỉ toàn màu hồng. Tôi cũng hiểu điều đấy từ lâu rồi, chỉ là giờ tôi mới dần học được cách chấp nhận nó, chấp nhận rằng mọi thứ vốn dĩ là vậy, rằng mình chẳng nên đòi hỏi tình yêu từ bất cứ ai ngoài gia đình và chính bản thân mình. Rằng một cô gái, không phải gồng lên tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, mà nên giữ sự mạnh mẽ trong trái tim, dù bên ngoài có yếu đuối, và học cách tự yêu lấy chính bản thân mình.

Lâu dần tôi bỏ thói quen đi café một mình. Vì người ấy đã từng nói, khi ra đi, “Đừng đi café một mình nữa, hãy tìm một người xứng đáng để đi cùng”. Vậy nên, tôi không đi café nhiều nữa. Tôi cũng không đến những chỗ mà tôi đã đi cùng Anh nữa, những lần đầu tiên, những nơi mà Anh dắt tôi đi lần đầu tiên, những bức anh ít ỏi mà chúng tôi chụp cùng nhau, tôi đã cho chúng vào 1 album, không đề tên. Vì tôi không dám xoá. Tôi vẫn giữ clip của anh, dù không thấy mặt nhưng nếu tôi nhớ Anh tôi vẫn có thể nghe giọng của Anh. Tôi khờ lắm đúng không? Anh nói thế, mà ai cũng nói vậy mà. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Tình cảm không phải là thứ tôi có thể kiểm soát tốt. Dù là khi cách anh 2000 hay 20 cây số, tôi cũng chẳng thể nào gặp được Anh. Khi say, tôi cũng chỉ muốn nghe giọng Anh đầu tiên, khi đi qua những nơi chũng tôi đã từng đi, tôi cũng chỉ muốn bỗng thấy Anh đang ở đó vẫy tôi lại.

Tôi sợ bản thân mình như hiện tại. Lúc trước, tôi còn có thể cố gắng giả vờ bằng cách tìm những thú vui khác. Nhưng hiện tại, tôi chẳng cần gì hết. Đồ ăn ngon, đi shopping cũng chẳng làm tôi vui lên chút nào.

Tôi phải làm gì với bản thân mình đây.

Tôi yêu anh đến nay chứng có thể…

Published 28.03.2016 by Túy Nhan Hồng


‘Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người đó thua?’

Trong tình yêu, thật ra thì làm gì có thắng và thua, làm gì có cái gọi là được và mất

Yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi. Nếu không cho mà cứ đòi hỏi được nhận thì đâu phải là yêu, chỉ là kẻ cô đơn cần người an ủi .

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thật sự biết yêu một người, biết cảm giác yêu là gì?

Tôi đã từng trải qua vài cuộc tình, cũng không còn là một người con gái trong trắng. Tôi luôn biết bản thân cần gì trong những cuộc tình ấy. Và khi cần buông tôi làm rất dứt khoát.

Nhưng lần này, lần đầu tiên, mọi chuyện đi chệch hướng mà lẽ ra nó phải đi theo. Tôi quay lại với người cũ. Lần đầu tiên, tôi khóc vì đau đớn, vì Anh. Lần đầu tiên, tôi quyết tâm ở bên Anh, dù anh lạnh lùng, dù anh nói lời khắc nghiệt, dù anh cứ nhất quyết đẩy tôi ra.

Tôi tự nhận ra rằng, anh và tôi, khác biệt mà lại giống nhau. Tôi đơn giản anh phức tạp. Tôi vui vẻ sôi nổi anh trầm mặc ít nói. Tôi nghĩ gì nói nấy anh nghiz gì nói ngược lại

Nhưng chúng tôi lại rất giống nhau. Hai con người cô đơn, hai trái tim cô đơn, hai tâm hồn lạc lõng, nhưng lại luôn tỏ ra như không có việc gì. Tôi chọn cách trốn chạy cô đơn bằng bạn bè, anh trốn chạy cô đơn bằng công việc. Anh chọn một mình còn tôi chọn Anh.

Từ trước đến nay, tôi luôn có cảm giác cô đơn ngay cả trong cuộc tình. Với anh, dù buồn, dù đau, tôi lại không cảm thấy cô đơn. Cách anh ôm tôi ngay cả khi đã ngủ say, cách anh vuốt tóc tôi, cách anh xoa má tôi một cách vô thức, cách anh tỏ ra lạnh lùng với tôi vì muốn tốt cho tôi.

Bản thân anh rất mâu thuẫn, và anh lại cứ vô tình thể hiện sự mâu thuẫn ấy với tôi, khiến tôi khó hiểu. Anh nói lời cay độc, nhưng hành động của anh lại không như vậy. Anh bảo tôi đi đi, nhưng tay anh vẫn níu chặt trái tim tôi. Con người sợ cô đơn đến cùng cực nhưng lại cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, ‘anh không sao, anh quen rồi, một mình cũng chẳng sao cả’. Cái con người đáng ghét, sống thật với lòng mình khó lắm sao? Mệt mỏi, buồn phiền thì cứ thể hiện ra. Bởi anh cứ giấu tất cả vào trong lòng và khong muốn ai chia sẻ, anh thấy mệt.

Tôi không muốn anh cứ mãi như vậy. Tuy tôi cũng cô đơn, nhưng tôi có bạn bè để lắng nghe. Anh chẳng có ai. Tôi không muốn bỏ anh đi, tôi không muốn anh lại tiếp tục chìm vào cái thế giới bi quan anh tạo ra, cái thế giới anh tách biệt mọi người, và cả tôi, ở bên ngoài. Anh ở trong đó gặm nhấm một mình.

Tôi là người không giỏi thể hiện tình cảm, nên tôi không biết nói sao để anh hiểu. Tôi chỉ nói những suy nghiz của tôi, những suy nghĩ tôi đã từng có ý định giấu kín, nói rằng Tôi sẽ tiếp tục bên anh, cùng anh vui, cùng anh buồn, cùng anh cô đơn. Tuy tôi không thể mang ánh sáng đến cho anh thì tôi cũng sẽ cùng anh trải qua những đêm tối.

Tôi biết, anh cần tôi, có thể nhiều hoặc ít hơn tôi nghĩ, tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn rằng, anh cần tôi. Cũng như tôi cần anh. Chỉ là anh quen nói dối rồi, anh không nói ra được, vì anh sợ tôi sẽ lại đi mất như bao người khác?

Chàng trai ngốc của tôi.

Bình thường tôi là một đứa vô tâm vô phế không quan tâm đến bất cứ một vấn đề gì, cách mà tôi lựa chọn khi phải đối mặt với một vấn đề là mặc kệ nó. Nhưng với anh, tôi không kệ được. Đã từng có lúc, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Nếu tôi chưa hiểu anh, tôi có thể . Nhưng hiểu anh rồi, bước sâu hơn vào thế giới của anh rồi, biết anh buồn anh mệt mỏi anh chán nản ra sao thì tôi kệ anh sao được? Anh buồn tôi cũng buồn. Anh vui tôi cũng vui, nhưng nhất thiết là phải vui vì tôi, vì con khác tôi không chấp nhận. Tình yêu của tôi ích kỉ lắm, anh chỉ có thể là của tôi, tôi không bao giờ có thể làm được cái việc buông tay anh cho người khác. Vì sẽ chẳng có ai như tôi, chấp nhận được tính cách mâu thuẫn này của anh, con người hai mặt lạnh lùng vô tâm này.

Có những ngày tôi khóc rất nhiều, khóc đến không thở nổi, nhưng rồi cũng chẳng thể giận được anh. Vì suy cho cùng, tôi sợ xa anh nhiều hơn là nỗi buồn khi cùng anh.

Anh cứ hay nói, em bỏ cuộc đi, anh lạnh lùng anh vô tâm, yêu anh chỉ khiến em buồn em đau thôi. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, khi người ta quan tâm đến đối phương thì mới sợ đối phương đau lòng sợ đối phương khổ,nếu không quan tâm thì có gì phải sợ đâu? Anh cứ mâu thuẫn như vậy, tôi lại càng yêu anh hơn.

Nhiều khi anh bất lực với tôi, phải thốt lên rằng ‘cứng đầu quá’. Ừ đấy, tôi là một đứa bướng bỉng như vậy đấy, càng cấm tôi lại càng muốn làm bằng được. Ai cũng mắng tôi, nói họ khokng thể hiểu nổi tại sao tôi cứ yêu anh mù quáng như vậy, vì họ thấy tôi khóc vì anh, trong khi trước đây dù buồn đến mấy tôi cũng không rơi một giọt nước mắt. Họ cứ nói anh không đáng đâu. Anh cũng nói Anh không đáng đâu.

Ai nói anh không đáng chứ? Tôi thấy đáng. Ai chẳng đáng được yêu thuơbg, bằng một trái tim trọn vẹn. Tôi yêu anh, và tôi muốn anh cảm nhận được tình yêu đó. Và tôi muốn anh được yêu thương thật nhiều, để lấp đầy nỗi cô đơn, để tạo dựng niềm tin anh đã mất.

Tôi thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Tôi chỉ cần anh hiểu được sự cố gắng của tôi và đón nhận nó, anh chỉ cần bước 1 bước thôi, 999 bước còn lại cứ để tôi đi. Tôi không ngại chủ động, tôi chỉ sợ anh trốn chạy mà thôi. Thậm chí anh không cần bước 1 bước nào mà cứ đứng nguyên đó đợi tôi tôi cũng sẵn sàng.

Vì anh xứng đáng được yêu mà thôi.

Làm tình

Published 05.03.2016 by Túy Nhan Hồng


Đáng sợ nhất không phải là người không yêu ai không làm tình với ai bao giờ

Đáng sợ nhất là con người có thể rạch ròi rõ ràng giữa việc làm tình và yêu đương

Trên giường, họ có thể nhiệt tình, nóng bỏng

Nhưng bước xuống giường, họ liền biến thành một con người khác, lạnh lùng và vô tâm đến khốn nạn

Tôi biết một vài người như vậy

Và tôi cũng sắp trở thành môt người như thế.

Yêu là thương, là xa, là đau nhói..

Published 02.03.2016 by Túy Nhan Hồng


Tôi rất hiểu cảm giác của một người và lý do tại sao họ đắm chìm trong thế giới của phim ảnh, của tiểu thuyết hoặc bất cứ thứ gì tương tự.

Một điều đơn giản mà bạn nên hiểu rằng, khi sự thật ngoài kia quá mức khốc liệt, quá mức phũ phàng, quá mức đau đớn, mà bản thân họ không muốn hoặc không đủ sức để chống chọi lại, họ sẽ tìm một thế giới để trốn, một nơi họ cảm thấy an toàn, được an ủi và cười vui vẻ một chút.

Vì ngoài kia chỉ là nước mắt thương đau, họ không muốn người ngoài ấy nhận ra họ đang yếu đuối đến nhường nào. Không thể khóc, vậy thì cười đi. Cười giả dối cũng là cười mà, không phải sao? Ít nhất, trong một khoảnh khắc nào đó, họ sẽ thực sự cho rằng bản thân đã quên, cho rằng vết thương kia không hề tồn tại.

Có những vết thương dù không chảy máu nhưng lại có thể đau đớn hơn rất nhiều. Những nỗi đau không nói thành lời, những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, những giọt nước mắt mà chính chủ nhân của nó ép không được rơi.

Khi mà mọi thứ vượt qua giới hạn của chính nó, sẽ chỉ còn là trống rỗng.

Không đau.

Không buồn.

Không khóc nổi.

Không cười nổi.

Không muốn nói.

Không muốn mắng.

Không muốn quan tâm.

Mặc kệ.

… Và buông trôi.

Ừ! Hèn nhát.

Trốn tránh.

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, nỗi đau sẽ nguôi ngoai dần. Hoặc giấu giếm rất tốt để không lộ ra.

Bản thân tôi, tuy chưa sống được 1/3 cuộc đời, nhưng về chuyện tình cảm, tôi lại ‘được’ trải qua quá nhiều. Đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đủ để biến 1 người vốn vui vẻ thật thành vui vẻ giả, lúc nào nụ cười cũng đọng trên môi, lúc nào cũng nói rất nhiều. Đủ để biến tôi thành 1 con người giả dối, dối trả cả với chính bản thân.

Mạnh mẽ dối trá!

Nhưng nhờ nó mà tôi vẫn sống, dù không tốt lắm.

Thời gian anh bên tôi quá ngắn. Nhưng nỗi đau anh để lại thì quá dài.

Tôi phải sống thế nào với những nỗi đau ấy? Tôi phải sống thế nào sau bao lần trái tim vỡ vụn tôi cố chắp vá để dành trọn vẹn cho người đến sau?

Anh cố gắng tỏ vẻ muốn tốt cho tôi, nhưng thực ra từng câu từng chữ của anh lại như đâm từng nhát từng nhát dao vào tim tôi.

Lần thứ nhất. Tôi buồn. Nhưng không quá buồn. Vì tôi có thể cảm nhận được nó.

Và tôi cố gắng sống sót qua nỗi đau.

Và tôi sắp thành công thì anh lại cố gắng tiến lại gần tôi, cho tôi chút hi vọng mong manh rằng đôi ta sẽ lại hạnh phúc.

Và rồi khi tôi tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay, anh lại vụt mất như chưa từng xuất hiện. Sạch sẽ và nhanh gọn hơn lần đầu rất nhiều. Cũng đau hơn lần đầu rất nhiều.

Cái kiểu thất vọng, rồi hi vọng và rồi thất vọng nó đau hơn rất nhiều. Mà h tôi còn chẳng biết có nên dùng từ đau không, vì thực sự tôi không còn cảm giác gì nữa.

Tôi muốn phá huỷ cả thế giới, phá huỷ cuộc đời anh, nhưng lại không có chút sức lực nào.

Tôi muốn hận anh, nhưng lại không thấy đáng giá.

Hôm nay là một ngày rất đẹp. Trời nắng rực rỡ, mặt trời chói chang, gió nhẹ. Rất đẹp.

Tôi cũng mặc đẹp, trang điểm. Và đi ra đường.

Tôi nghĩ, trời đejp thế này ở trong nhà thật phí.

Và tôi đi. Đi một mình.

Và tôi lại bắt đầu nghĩ, giá có anh ở đây, lúc này, đi cạnh tôi. Kể cả anh không yêu tôi cũng được. Nếu như, nếu như, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ dẹp bỏ tất cả lòng tự tôn và cao ngạo trước nay vẫn có, tôi sẽ bỏ cả cái mặt nạ giả dối mà tôi hay đeo, tôi sẽ không giả vờ mạnh mẽ nữa mà nhào vào lòng anh như một đứa trẻ.

Nhưng sự thật là ngày thì vẫn đẹp còn tôi thì vẫn buồn, anh vẫn không xuất hiện.

Anh chặn mọi cách liên lạc của tôi và anh.

Tôi không muốn nghĩ xấu về con ng anh, dù nó đã sụp đổ trong tôi từ lâu rồi. Tôi chỉ nghĩ, thôi, cứ tin là vậy đi, chắc sẽ bớt đau hơn.

Bạn tôi nói, không ngờ nó lại ảnh hưởng đến mày nhiều như vậy.

Tôi nói, t cũng không ngờ.

Quả thật, tôi không ngờ, rằg có một ngày, một người con trai có thể ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế. Tôi đã từng thất tình, không chỉ 1 2 lần, nhưng chưa có lần nào như vậy.

Tôi không biết tại sao. Và tôi cũng không muốn tìm hiểu nữa. Vì h mộ thứ đều là vô dụng.

Giữa chúng tôi h không còn gì, kỉ niệm cuzng không còn nữa.

Thực ra tôi có nhiều cách để liên lạc với anh, nhưng tôi không dám. Tôi sợ anh nói, anh quay lại vs nyc r, anh chưa từng yêu em. Tôi sợ. Tôi sợ ngay cả cái ảo tưởng rằng anh yêu tôi và không muốn tôi buồn cũng không còn. Lúc ấy thì tôi biết bám víu vào đâu?

Chính tôi cuzng k thể ngờ rằng mình có thể yếu đuối đến như này.

Chỉ là, Anh. Chỉ do, Anh.
P/s: mỗi lần nghĩ về Anh tôi lại viết note và post lên 1 nơi anh mãi mãi không bao giờ biết, vì suy cho cùng tôi cũng là đứa có lòng tự tôn rất cao, tôi không muốn Anh biết tôi khổ sở vì Anh.