Hà Nội, 17/11/2016..

Published 19.11.2016 by Túy Nhan Hồng

Dạo gần đây tôi cứ thấy cuộc sống của mình thiếu vắng một cái gì đó, tôi không biết phải gọi tên nó là gì, tôi chỉ biết bản thân thấy thật trống rỗng.

Thực ra tôi cũng rất bận, công việc ngập đầu, áp lực từ sếp, một lúc làm 2 jobs thật không phải dễ dàng. But I can handle it, i”m superwoman and kinda workaholic.

Nhưng – cái chính là cái nhưng này đây – dù bận rộn, dù thèm ngủ một cách kinh hoàng, dù tăng ca liên tục, tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng. Những khi có một vài phút rảnh rỗi, khi đi trên đường từ chỗ làm về nhà, khi đi tắm, đi lang thang trong siêu thị mua đồ, tôi lại nghĩ đến sự trống rỗng ấy, trống rỗng đến bàng hoàng hoang mang.

Thật kì lạ, vì trước đây tôi chưa từng như vậy bao giờ.

Dù, trước đây, có đôi lúc tôi thèm khát một vòng tay, một bờ vai, một người để nói chuyện, thì tôi đều biết rõ rằng tôi đang cần gì, và tôi phải làm gì để có được nó, hoặc có cách nào khác để quên đi chuyện đó.

Nhưng hiện tại, tôi chẳng biết bản thân cần gì, tôi CHẲNG HIỂU NỔI tôi đang nghĩ và muốn cái quái gì. Cứ thấy dường như mình đang quên một cái gì, cần phải làm một cái gì. Cứ thấy muốn lấp đầy bản thân, nhưng tìm đủ mọi cách – đồ ăn, shopping, bạn bè, công việc – vẫn không bù lấp được khoảng trống đó. Rõ ràng, tôi rất hưởng thụ quãng thời gian “tự kỉ” này, tự nấu ăn, tự tận hưởng những phút thư giãn nghỉ ngơi hiếm có, mua những bộ váy thật xinh đẹp, những đôi giày cao gót lung linh, những món ăn nóng hổi thơm lừng.

Nhưng hình như chẳng mua nổi một sự hạnh phút sung sướng tột độ.

img_1077

Hôm nọ, vừa đi đường tôi vừa nghĩ, Giờ phút này thật muốn có một cái ôm, từ một người cao lớn hơn mình, để mình được nằm gọn trong lòng người ta, để cảm thấy thật nhỏ bé nhưng cũng thật an toànn. Sau đó, tôi gặp lại người từng quen, người ấy cũng cao lớn, nhưng tôi chẳng khơi dậy nổi cảm giác muốn ôm lúc trước, thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với người đó, vì tôi thấy mệt. Rồi, tôi nghĩ đến vài option khác có-thể, nhưng không một ai phù hợp.

Tôi biết, đây là tâm lý chung của tuổi 23 – cái ngưỡng chuyển giao của rất nhiều thứ, là bắt đầu cũng là kết thúc của rất nhiều chuyện. Là khi bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có lứa và rất nhiều người suốt ngày hỏi tôi chuyện chồng con. Tôi chẳng bận tâm, thực ra là chưa phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Nhưng người ta cứ hỏi nhiều thành ra tôi lại suy nghĩ.

Rồi chuyện lọ xọ chuyện chai, dắt díu ra chuyện bầu xô gáo chậu.

Và mọi chuyện đều dẫn đến một người. Môt người luôn luôn ở đâu đó trong trí não, trong con tim. Một người dù tôi biết sẽ rất lâu rất lâu nữa tôi chẳng thể nào gặp. Một người mà cho dù đi đến khung trời nào tôi cũng muốn được ở cạnh bên. Nhưng, đó cũng chỉ là mong ước của tôi, khi ngồi nhìn lại những bức ảnh đã cũ, đi những con đường sắp mòn.

Hôm qua, tôi nằm mơ, một giấc mơ đáng sợ. Mơ thấy người ấy nhập viện, và tôi tìm mãi cũng không thấy người ấy đâu. Tôi nghĩ giấc mơ cũng phản ánh một phần nào sự thật. Tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng, sợ rằng người đó xảy ra chuyện. Tôi đã làm một chuyện mà tự thấy mình thật ngu ngốc, nhưng ít nhất có thể khiến tôi an tâm. Bao lần tôi bị bạn bè nói, chửi rằng Sao mày thật ngu ngốc? Cứ đâm đầu vào dù biết chẳng có kết quả tốt.

Tôi kệ, vì tính tôi thế. Tôi biết rõ chứ, biết rõ hơn ai hết, rằng chỉ có mình tôi tổn thương thôi, người ta chẳng đoái hoài quan tâm gì đến tôi đâu. Cứ cố chấp như vậy đâu có nhận lại được gì ngoài nỗi đau cứ từng ngày từng ngày một khắc sâu thêm. Ấy thế mà càng đau lòng tôi lại càng muốn thử, vì tôi muốn xem giới hạn của bản thân là ở đâu, rằng tôi sẽ chịu được những điều đó đến khi nào.

Đến nay là 6 tháng, hơn nửa năm, tôi vẫn chẳng thể làm gì với bản thân mình.

Trong chuyện tình cảm, trái tim và lý trí chẳng liên quan gì đến nhau, chẳng thể kiểm soát hay bắt buộc mình phải làm gì. Chịu.

Giờ tôi mới hiểu, tại sao trong những bài hát của những kẻ tình si, mới có chuyện chia tay 3 năm 5 năm vẫn nhớ người xưa. Vì dù thời gian đủ lâu nhưng tình mới chẳng thể đủ sâu. vì hình bóng một người cứ ở đó, kỉ niệm với một người vẫn mãi sống ở đó.

Thực ra 6 tháng đâu có hề gì là dài. Nhưng với bản thân một đứa cả thèm chóng chán như tôi, vậy là cũng đủ rồi.

Thỉnh thoảng tôi cũng có người này người kia, tán tỉnh đong đưa thả thính một vài anh chàng, rung động cảm nắng trước một người nào đó, nhưng chuyện đó giống như kiểu tôi thấy hứng thú với một người trong cuộc sống chán ngắt tẻ nhạt của tôi, có một thứ gì đó khiến tôi mong đợi đến ngày hôm sau, có động lực để tôi rời khỏi giường khi không phải đi làm buổi sáng. Mọi chuyện trước đến nay đều diễn ra theo kiểu vậy, cách này hay cách khác. Người ta phải có động lực thúc đẩy thì mới hứng thú làm việc được.

Nhiều khi tôi nghĩ, rõ ràng tôi là một người rất đơn giản rất dễ hiểu, hầu như mọi người quen tôi đều nhận xét như vậy. Mọi cảm xúc của tôi thường đều được viết hết trên nét mặt, và tôi cũng không thích mọi người – hay tôi- phải đi đoán cảm xúc của mình. Mà có lẽ, tôi giấu giếm quá tốt, giấu cả bản thân mình.

Indeed, I always wait for a thing that will never happen.

That’s you – coming into my life – and staying that forever.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: