[Love so sweet] Chương thứ 5 – Thân bất do kỉ !

Published 04.09.2011 by Túy Nhan Hồng

Chương thứ 5 – Thân bất do kỉ !

Hôm nay do Nhược Song đột ngột đến nên nhà Hạo Tử không có chuẩn bị đành phải để Hạo Tử ra ngủ ở ghế ngòai phòng khách và cho Nhược Song ngủ trong phòng của Hạo Tử . Nhược Song nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Không phải do cô lạ giường mà là cảm thấy ba mẹ Hạo Tử quá tốt đối với mình , khiến cô thật sự cảm động . Họ không biết cô là ai nhưng lại bênh vực , bảo vệ cô , đối tốt với cô , coi cô không khác gì con ruột của họ . Đây là lần đầu tiên Nhược Song có cảm giác như mình có một mái ấm gia đình vậy , có cha , có mẹ , và Hạo Tử là người anh trai khắc khẩu với cô . Tuy rằng biết Hạo Tử không hề thích mình đến ở nhà anh ta một chút nào , đã thế vừa đến đã chiếm hết tình cảm của ba mẹ anh mà vẫn nhường cô chiếc giường của mình mà ra phòng khách ngủ . Cô cũng càng ngày càng cảm thấy quý mến con người này hơn . Ở bên cạnh Hạo Tử , cô cảm thấy mình được che chở , như là một người em gái được anh trai bảo vệ vậy . Nhưng lại có một cảm giác gì đó ấm áp hơn , an tâm mà ngủ một giấc một mạch đến sáng .

………..

“Hạo Tử ! Ba mẹ đi làm . Con ở nhà nhớ làm bữa sáng cho Nhược Song rồi đẫn nó đi chơi – Ba + mẹ . ”

Hạo Tử vừa mới ngủ dậy thì như gặp sét đánh . Cô ta đã đến ở nhà mình rồi lại còn phải làm bữa sáng cho cô ta ăn , lại còn dẫn đi chơi nữa á ? Nhân lúc ba mẹ không có nhà , phải bắt nạt cô ta một chút mới được . Mà giờ này cái con nhỏ này còn chưa dậy , định ngủ nướng khét giường nhà người ta lên à ?

“Dậy !”

Nhược Song đang ngủ đột nhiên có cảm giác như ai đó đang đạp vào người mình .

“Ai vậy ? Đang ngủ mà ! Đừng có làm ồn !”Nhược Song gắt lên . Đang ngủ mà bị gọi là Nhược Song vô cùng vô cùng khó chịu .

Nhưng người nào đó không biết nên vẫn tiếp tục dùng … chân lay cô dậy , càng lay càng mạnh khiến Nhược Song không thể ngon giấc mà ngủ tiếp được .

“Ai thế ? Bị khùng à ? Người ta đang ngủ mà ….”

Đang nói dở thì gặp ngay ánh mắt lạnh băng của Hạo Tử , Nhược Song vội nhớ ra là hôm qua mình đã đến nhà Hạo Tử . Chết thật ! Nhà người ta mà cứ như nhà mình !

“Hì hì ! Xin lỗi bạn Hạo Tử nhé ! Bạn gọi tớ dậy có chuyện gì vậy ?” – Nhược Song lại khôi phục vẻ mặt nịnh nọt , hỏi Hạo Tử .

“Đồ ăn sáng !”

Hả ? Nhà này sao ăn sáng sớm vậy ? Mới có 6h mấy mà …. Hu hu …Khổ cái thân tôi ! Mới sáng sớm ra đã phải lao động khổ sai rồi .

Sau đó , Nhược Song lại níu níu áo Hạo Tử ngượng ngùng hỏi , “Hạo Tử à ! Mình có chuyện hơi tế nhị hỏi cậu . Cậu có bộ quần áo nào vừa vừa cho tớ mặc không ? Mình không đem quần áo theo . Hì hì ”

Hạo Tử như đã đóan trước được việc này nên không có gì là bất ngờ . Đáp cho Nhược Song bộ quần áo mình đang cầm trên tay , nói , “Quần áo của tôi ! Hơi rộng ! Mặc tạm .”

“Hì hi . Có quần áo thay là được rồi . Thank you cậu !”

Nhược Song cười toe tóet , ôm chầm lấy Hạo Tử rồi chạy vụt vào phòng tắm .

Bóng người vừa chạy đi , một bức tượng đứng ngay đơ giữa phòng , miệng đột nhiên mỉm cười . “Đúng là một con bé ngốc nghếch !”

“Hạo Tử à ! Trong cậu gầy như thế mà sao quần áo to thế ?”, Nhược Song bước từ phòg tắm ra . Nói thật , trông người cô không khác gì một cái cột phơi quần áo . Tuy rằng bộ quần áo này Hạo Tử mặc đã chật nhưng mà vẫn có thể nhét được 2 Nhược Song vào cùng một lúc . Nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này của cô , Hạo Tử không kiềm chế được mà phụt cười .

Nhược Song ngây người ngắm Hạo Tử . Cậu ta tuy thường ngày nhìn cũng được , phải nói là đẹp trai nhưng mà mặt rất lạnh , lạnh như bang ấy , khiến cho không ai dám đến gần . Nhưng mà , khi Hạo Tử cười lên , thật sự rất giống thiên sứ . Không ! Thậm chí còn đẹp hơn cả thiên sứ . Hàm răng trắng , làn da trắng , một đôi mắt đen khi cười lại ánh lên niềm vui thích . Bây giờ nếu có thiên sứ ở đây chắc chắn cũng sẽ bị ánh hào quang này che lấp . Khi Hạo Tử cười , mọi vật dường như cũng trở nên đẹp hơn , tươi sáng hơn , ít nhất là trong mắt của Nhược Song .

“Bịch … bịch …. Bịch …” Tim Nhược Tử lại một lần nữa đập lọan nhịp . Không được rồi ! Phải kiềm chế thôi .

Mãi một lúc sau , Nhược Song mới thốt lên được .

“Hạo Tử à ! Cậu cười rồi . Cậu cười trông rất đẹp . Rất giống thiên sứ !”

Gần như ngay lập tức , nụ cười Hạo Tử vụt tắt . Thay vào đó lại là một khuôn mặt băng lãnh ngày thường . “Trời ạ ! Sao mình lại không khống chế được mà cười trước mặt cô ấy chứ ? “ Hạo Tử tự trách mình .

“Ăn sáng !”

“À ừ ! ” Nhược Song luống cuống đi vào nhà bếp , tim vẫn đập thình thịch không thôi .

…………….

“Thức ăn đến rồi đây !”

Đưa đĩa trứng lên mặt bàn , Nhược Song gọi với vào Hạo Tử đang ngồi đọc sách .

“Hạo Tử ! Cậu ăn thử đi !”

Món tủ của Nhược Song chính là các món về trứng , bởi vì cô nàng này đặc biệt thích ăn , lại thích nhất là ăn trứng , cho nên rất chịu khó xuống bếp mày mò học tập đầu bếp ở nhà . Tay nghế của cô cũng không tồi !

“Hạo Tử ! Thấy thế nào ? Có ngon không ? Có hợp khẩu vị không ? ” , vừa ăn , Nhược Song lại vừa hỏi Hạo Tử .

Hạo Tử nhìn đĩa thức ăn có vẻ bình thường , ăn vào lại có hương vị rất đặc biệt . Tuy rằng mẹ cậu cũng thường hay làm món này nhưng mà hương vị vẫn không giống nhau . Ăn vào vẫn còn hương vị của lòng đỏ trứng như vừa mới ấp vậy , thơm thơm , ngậy ngậy như có bơ , mà ăn nhiều cũng không bị ngán . Tuy rằng muốn khen ngợi Nhược Song vài câu nhưng lại không thể mở miệng nói ra được . Đành gật gật đầu vài cái , coi như đã có thành ý rồi .

Nhược Song biết Hạo Tử rất lạnh lùng cho nên thấy cái gật đầu ấy thì vui lắm , vừa ăn vừa cười .

Vừa dọn dẹp Nhược Song vừa nghĩ sẽ làm gì chiều nay a? Đằng nào cũng đang là kì nghỉ , nrrn tranh thủ đi chơi chứ ! Có nên rủ Hạo Tử đi không ? Rửa bát xong , Nhược Song liền chạy như bay ra chỗ Hạo Tử , giọng nũng nịu hỏi . Chiêu này bao giờ cũng có tác dụng với ông anh trai .

“Hạo Tử à ! Chiều nay mình đi chơi đi ! Ở nhà buồn lắm ! Chả có gì làm cả .”

“Không đi .” Hạo Tử vẫn đọc sách , mắt không thèm liếc Nhược Song lấy một cái .

“Thôi mà ! Bạn Hạo Tử đẹp trai ! Đi chơi đi ! Tớ muốn ăn kem, tớ muốn ăn bánh bông lan , tớ muốn ăn bánh bèo , ăn ốc , ăn pizza , ăn sữa chua nếp cẩm . Tớ muốn đi đu quay , đi rồng bay , đi tàu lượn siêu tốc , đi ếch nhảy . Cậu cũng đi chơi đi ! Cả ngày ở nhà đọc sách không sợ to đầu à ? Đi chơi cho biết đường biết phố , để giải trí . Học hòai chắc nổ đầu mất ………(lược bỏ 3 ngàn chữ lải nhải ).” Nhược Song không thèm để ý phản ứng của Hạo Tử mà cứ thao thao bất tuyệt .

Hạo Tử cố gắng gạt bỏ mấy lời lải nhải của Nhược Song , tiếp tục đọc sách .

Vẫn tiếp tục nói như lắp bang trong đầu vậy , bao nhiêu món ngon , bao nhiêu trò chơi hay cứ thế tiếp tục được phun ra hòng dụ dỗ Hạo Tử rời tay khỏi quyển sách .

Cuối cùng , Hạo Tử đứng dậy . Nhược Song đang trong quá trình sung sướng thì thấy cậu ta đi vào nhà tắm . Trời ! Tưởng xiêu lòng rồi chứ ? Chưa à ? Tiếp tục ‘ca’.

Kết quả , Hạo Tử ngay cả tắm cũng không yên nữa . Nhược Song như một bà mẹ già khó tính , cứ đứng ở trước cửa nhà tắm mà ca đi ca lại không biết chán và cũng bất cần biết thái độ của người đang phải hứng chịu .

Cuối cùng thì cái việc tốn nước bọt ấy của Nhược Song cũng có kết quả . Vì Hạo Tử không thể chịu nổi độ điên khùng và tự kỷ của cô nàng này , quyết định mặc áo đi cùng cô ta . “Dù sao cũng chỉ là đi cùng thôi , đâu bắt mình chơi , đâu bắt mình ăn đâu . Kệ cô ta muốn làm gì thì làm . “ Đấy là Hạo Tử nghĩ thế . Còn Nhược Song thì vui sướng như điên vì đã được đi chơi .Cô sợ nhất chính là giam mình trong bốn bức tường .

“Hạo Tử à ! Cậu muốn đi đâu ? ” . Nhược Song hỏi Hạo Tử một chút . Cô có rất nhiều chỗ để đi nhưng lại sợ Hạo Tử không quen .

“Tùy !” . Hạo Tử mặt không có một cảm xúc , lạnh lùng nói .

“Thế thì đi sở thú trước nha !”

Vào sở thú , quả thật độ điên khùng và bắng nhắng của Nhược Song càng được phát huy . Không thể tả nổi nữa ! Nhược Song cứ kéo Hạo Tử chạy hết nơi này nơi kia , giới thiệu cho Hạo Tử hết cái này cái nọ , y như là người ta chưa đến sở thú bao giờ vậy ! (Kỳ thực hồi nhỏ cũng có đi nhưng mà người ta lạnh lùng vô cảm để ý cái gì đâu !) ….

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh . Nhược Song sau khi chạy tóan lọan đã mệt muốn chết , liền tò tò đi theo Hạo Tử ra về . Chợt ,thấy Hạo Tử dừng trước một cửa hàng quần áo , mà lại là quần áo nữ nữa chứ . Chẳng lẽ Hạo Tử định mua quần áo cho mình ? Nhược Song mặt cười cười rất chi là tự kỷ .

“Này ! Tôi chỉ làm theo lời của ba mẹ thôi ! Không phải gì đâu …” Hạo Tử như đọc được suy nghĩ của cô nàng điên khùng kia , chống chế nói .

“Biết rồi ! Biết rồi ! Mình có nói gì đâu ! Ha ha ! Vào thôi .”

Sau khoảng tầm gần hai tiếng chọn đồ , Hạo Tử thành osin xách đồ không công , còn Nhược Song tung ta tung tẩy chọn hết cửa hàng này cửa hàng kia . Mua sắm đúng là thiên bẩm của con gái !


……………………………..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: