[Edit] Tình yêu gào thét [Hoàn]

吼叫爱情

Tác giả: Hồng Cửu – 红九

CV: ngocquynh (diendanlequydon.com)

Edit : Vọng Nguyệt (cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của QT ca ca)

Ebook: PRC + DOC + DOCX

1.

2004, một đêm trước Giáng Sinh, mọi người đều mặc sức vui vẻ, mà ta lại đang  đứng cạnh biển đêm mặc sức gào thét. Ta thất tình. Ngày hôm qua, bạn trai ta nói rằng, hắn thích một người bạn thân của ta, ta không thể tin được, bình tĩnh xoay người rời đi. Ngày hôm nay, khi ta tận mắt chứng kiến hai người bọn họ tay trong tay nói cười vui vẻ ngay bên cạnh ta, có cảm giác như bị cả thế giời khinh bỉ. Ta vô cùng thương tâm, cũng không thể nào phát tiết, chỉ có thể đứng bên cạnh biển mà gào thét. Ta kêu, ta hét, ta chửi bới, ta cười ha va. Tất cả mọi người đứng gần đều nghị ta bị tâm thần rồi.

Rốt cục sau đó cũng có người không chịu nổi một đêm đẹp đẽ như vậy lại bị một kẻ điên như ta phá hỏng, một gã con trai đi đến bên cạnh ta, khẩn cầu ta bình tĩnh một chút. Hắn cũng phải rống lên để đè bẹp âm lượng tiếng hét cao vút lanh lảnh của ta, “Cô à, cô hét to như vậy là ảnh hưởng đến tâm tình vui chơi của mọi người, cô có thể vặn nhỏ âm lượng xuống một chút được không?”

Ta quay đầu lại… nói cho anh ta nghe ta vừa thất tình, chớ có chọc ta; sau đó quay lại tiếp tục “công việc” la hét. Chờ ta gào thêm nửa ngày, ta phát hiện tên con trai kia vẫn chưa rời đi. Ta nói, “Bạn đứng đây cũng vô ích thôi, tâm ta đau, ta muốn hét, người nói ta bị điên ta cũng không biết phải làm sao, dù sao thì ta cũng muốn la hét. ” Ta vốn tưởng rằng, hắn sẽ cãi nhau với ta một trận. Mà kỳ thực, đó cũng chính là mục đích của ta. Hét cũng hét rồi, hiện tại ta muốn có người cùng ta cãi nhau một trận cho thoải mái.

Tên con trai kia nhìn ta một lúc, sau đó đột nhiên hỏi, “Có thật là hét xong sẽ hoàn toàn thoải mái không?” Ta sững sờ một lúc, hắn nói cái gì một chút ta cũng không hiểu, chỉ ngơ ngác gật đầu. Thế là, trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của ta, hắn cũng quay đầu nhìn vào biển đêm tối như mực mà hét to.

Đây là tình huống gì vậy? Ta cảm thấy thực mơ hồ.

Mà ngay trong tình huống lộn xộn này, ta đã biết Khang Bách

2.

“Hét xong thực sự thoải mái hơn. Một lần nữa có thể thấy rằng, ta là Khang Bách.” Tên con trai kia hét xong liền vươn một tay về phía ta. Mà suy nghĩ của ta vẫn đang trong trạng thái chập mạch,ta vô ý thức cũng vươn tay lại nắm lấy hắn, sau đó nói một câu mà chính ta cho dù có nghĩ thế nào cũng không thể nói, “Ngươi tại sao lại gọi là máy tính thế? (vâng, Khang Bách đồng âm với từ máy tính)

Khang bách nở nụ cười, “Ta rất hài lòng, cũng may cha mẹ ta không có suy nghĩ đột phát, để ta theo họ mẹ – họ Tô, sau đó gọi tên ta theo kiểu Tây là Tô Bạc. ”

Ta cười ha ha, nghĩ cái tên này cũng ý nghĩa đấy chứ. Khang Bách nói, “Phương thức làm quen của hai ta quả thật có một không hai trên đời, nói thế nào thì cũng là có duyên. Nếu không như vậy đi, ngày hôm nay vui chơi, ta mời một bữa, chúng ta kết giao bằng hữu.”

Ta suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể. Vì thế theo Khang Bách đến nhà hàng gần đo. Tuổi trẻ thật tốt, hết sức lông bông, có thể theo người xa lạ mà không hề sợ hãi.

Khang Bách kêu 2 chai bia, hắn một chai, ta một chai vừa ăn uống vừa trò chuyện. Hắn hỏi ta là học sinh sao? Ta nói đúng vậy, ta đang học đại học, năm thứ ba, hai năm nữa là tốt nghiệp. Hắn nói, “2 năm nữa ngươi mới tốt nghiệp. xem ra ta không nên để ngươi uống mới đúng”. Ta nói “sợ cái gì, bia cũng không phải rượu đế, làm sao mà ta say được”. Hắn lại hỏi, “ngươi đã uống rượu bao giờ chưa?” Ta nói “không có a, bất quá lúc này không phải đang uống sao?” Hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nói “ngươi xem ta mắc phải tội lỗi nặng nế gì mà bên bờ biển lại gặp phải một tên quái vật như ngươi?” Ta bắt đầu cười ha hả, nói “ngươi nhặt được không phải là quái vật , mà là khủng long a, một con chỉ biết rống to, chỉ biết la hét thì chính là khủng long còn gì?”  Hắn cũng cười ha hả, nói là, “ta nhặt được một con khủng long, một con khủng long thích phun nước ra ngoài”. Ta sờ sờ mặt mình, mới phát hiện nước mắt đã chảy từ bao giờ. Ta vừa cười vừa nói, “không say, chỉ sặc thôi”, rồi dùng một tay lau lung tung trên mặt. Khang Bách nói, “ngươi cứ khóc đi, không cần sợ mất mặt. Ngươi xem, ta lúc này cũng không thất tình. Chúng ta từ cao trung bắt đầu yêu nhau, yêu đến đại học, rồi đến lúc tốt nghiệp đại học, yêu đến lúc tìm được việc làm, đến lúc sắp kết hôn, cô ấy lại theo ông chủ đi Mỹ. Cô ấy đến quốc tịch cũng sửa rồi”. Mặt hắn rối bời. Ta lấy cái chén của mình huých cái chén của hắn một cái, sau đó kêu “thất tình muôn năm”, cùng hắn cứ một chén rồi lại một chén. Uống cạn ta nói với hắ, “Vừa rồi thật nhiều người nhìn chúng ta nhỉ, nhưng mà ta không quan tâm, chúng ta đều thất tình, sợ cái gì chứ?” Hắn cũng nói, “đúng vậy, ta bị bạn gái đá, còn sợ cái gì nữa?” Hai chúng ta lại bắt đầu cười ha hả, một bên cười một bên lấy tay xoa lung tung thay đổi sắc mặt, một bên lách cách cụng ly. Đồng hồ điểm mười hai giờ, Khang Bách hô to, “Giáng sinh vui vẻ! Cô bé lọ len qua mười hai giờ sẽ biến thàng công chúa, đợi chờ một cuộc sống hạnh phúc sau này, đừng… đau khổ nữa.” Ta lấy tay xoa xoa mặt một chút, sau đó lớn tiếng nói, “đâu có! Khang Bách ngươi cũng thật là, nỗ lực lên!” Khang Bách nói, “nỗ lực lên!” Sau đó chúng ta lại cụng một chén.

3.

Ta cứ như vậy mạc danh kỳ diệu quen biết Khang Bách.

Sau đó một thời gian khi lần đầu tiên Khang Bách gọi điện đến kí túc xá ta mới phát hiện, buổi tối hôm đó vắn quên không hỏi tên ta. Hắn ở đầu  dây bên kia nói ta muốn tìm… muốn tìm một cô gái giọng rất to; Vì vậy có người chuyển ngay điện thoại vào tay ta. Ta nhận điện bắt đầu cười ha hả, ta nói, “ngươi thật là biết cách phát hiện được bản chất đặc thù của người khác.” Hắn lại nói, “Ngươi cười như thế là biết ngươi không sao rồi; thế nào, rảnh rỗi mời ta bữa cơm đi. ” Ta nói, “được, ngươi đến cổng số 3 của trường đợi ta. ” Ta buông điện thoại, nha đầu giúp ta nghe điện thoại quá ư là thần kinh quay ra hỏi ai gọi cho ta? Ta cười hì hì chỉ chỉ vào laptop của nàng, sau đó trong lúc nàng còn chưa hiểu mô tê gì nhanh nhẹn bước di.

Lúc này đi ăn lẩu. Ta hỏi Khang Bách, “sao ngươi lại thích ăn lẩu?” Khang Bách nói, “ngươi không biết đấy thôi, bạn gái ta trước đây không thích ăn lẩu vào buổi tối, mà ta lại thích, ta chiều theo ý thích của nàng, kết quả ta chưa bao giờ ăn lẩu. Hiện tại nàng đi rồi, ta cũng nên trở lại là mình, ăn thật nhiều lẩu nha.”

Ta lại cười. Hắn nói ,”đúng,  nha đầu, đừng chỉ biết lo cười ngây ngô, nói cho ta biết tên của ngươi đi, ta không thể lúc nào cũng gọi ngươi là “lớn giọng” được…” Ta nói “tên của ta nghe ra còn không êm tai bằng “lớn giọng”, không bằng ngươi cứ gọi ta như thế đi.” Khang Bách sống chết không đồng ý, tiếp tục hỏi tên ta.

Sau cùng biết không thể lay chuyển được hắn, ta nói, “ta nói cho ngươi tên ta, xem ngươi còn cười nổi không?” Khang Bách khẩn trương nói, “đây đều không phải do ngươi cứ làm ra vẻ thần thần bí bí sao, ngươi nói đi, ta đảm bảo sẽ không cười.” Ta nói, “nếu ngươi dám cười ta phạt ngươi ăn 20 bát lẩu.” Khang Bách lại nói, “không thành vấn đề.” Vậy là ta thanh thanh cổ họng nói, thay đổi khẩu khí, “ta nói ngươi hãy nghe cho kĩ, tuy rằng ngươi không mang họ Tô, nhưng ta thì lại mang họ đó, bất quá ta không gọi là Tô Bạc như ngươi, ta là Tô Phỉ.” Khang Bách  đầu tiên ngẩn người, sau đó miệng hắn giật giật, rồi cuối cùng cười sằng sặc: “nguyên lai ngươi không phải nói nồi, ngươi là BVS (lại đồng âm, Tô Phỉ = BVS )” Ta tức giận vỗ bàn kêu to, “Khang Bách, không phải ngươi đã nói là không cười rồi sao? Ngươi thật là không có nghĩa khí gì cả.” Khang Bách vội vàng nói, “ngươi đừng nóng, ta chỉ nghĩ, không chỉ ta dùng nhãn hiệu làm tên a.” Ta trừng mắt liếc hắn một cái, căm giận phun ra vài chữ, “không phải BVS, thật là , làm hủy hoại cái tên mĩ miều của ta.”

Khang Bách len lén cười. Ta nói ngươi cười rồi, 20 bát lẩu, ăn chết ngươi luôn!

4.

Đến năm thứ 4, chương trình học không nhiều lắm, mỗi ngày đều rất nhàn. vì vậy ta nhờ Khang Bách tìm giúp ta việc làm thê. Lại nói tiếp cũng khéo, chức vụ với tên hắn thật là danh phù kì thực(danh xứng với thực). Hắn là kiến trúc sư. Hắn lợi dụng chức vụ để kiếm cho ta một vị trí nghiệp vụ nhỏ trong công ty. Mỗi ngày bưng trà chạy ngược chạy xuôi tiếp đãi khách hàng, hỏi bọn hắn có gì không hài lòng với bản thiết kế không, sau đó chỉnh lí tốt những…. thông tin lại cho bộ phận nghiên cứu.

Việc này ta làm vô cùng thuận buồm xuôi gió, Khang Bách nói, “không bằng sau khi tốt nghiệp ngươi đến cho ra làm luôn, ta tăng lương cho ngươi.” Ta cười hề hề, nói, “được thôi, ngươi không biết bây giờ tìm việc thật rất khó, nếu như bạn bè biết ta tốt số đến vậy, bọn nó sẽ thèm muốn chết luôn.” Khang Bách lại nói, “việc này không có biện pháp, ai bảo giọng các nàng bé hơn ngươi, tên nghe cũng êm tai hơn tên của ngươi.”

Ta không nhớ, lúc đó ta cầm trong tay vật gì, ta chỉ nhớ rất rõ, ta rất kích động ra sức vung tay lên đánh Khang Bách một cái, lực đạo lớn đến mức thậm chí có một tiếng “Sưu” nghe rất rõ ràng. Một giây sau, Khang Bách “A” một tiếng che cái trán ngồi chồm hỗm trên mặt đất.  Ta thấy máu chảy ra qua kẽ tay hắn. Ta nhất thời luống cuống, cũng ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ta nói, “Khang Bách ngươi không sao chứ? Có nặng lắm không? ta không phải là cố ý đâu.” Thanh âm có chút run rẩy. Khang Bách ngẩng đầu nhìn ta, nhe răng trợn mắt nói, “Tiểu nha đầu dã man, thiếu chút nữa đánh ta về chầu ông bà ông vải rồi, may là bây giờ ngươi vẫn còn nhìn thấy ta.” Ta vẫn tiếp tục hỏi hắn bằng âm thanh run lẩy bẩy, “Ngươi thực sự không sao chứ?” Khang Bách dùng tay day day cái trán, tay kia sờ lung tung trên mặt ta, cười nói, “Thế nào vô địch nữ kim cương đánh xong lại khóc à?” Giờ ta mới phát hiện ta đã khóc từ lúc nào. Ta cũng lấy tay lau trên mặt một hồi, đáp lại hắn, “May mà ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết.” Hắn nhìn vào mắt ta, ôn nhu nói, “Nha đầu ngốc, ta không sao, có phải ngươi lo lắng cho ta nên mới khóc không?” Âm thanh của hắn lại càng ôn nhu, giống như một cái giường lớn, đẩy ta ngã vào, muốn đứng lên, nhưng phát hiện ra cẻ người đều vô cùng thoải mái. Ta hoảng hốt cố sức đẩy hắn ra, ta nói, “Tới địa ngục đi, ngốc mới lo lắng cho ngươi!” sau đó chạy trối chết.

Muốn chết á, ta còn một năm nữa mới tốt nghiệp, làm sao có thể chống lại một người nói chuyện yêu đương; hơn nữa, lại là một nam nhân hết sức ôn nhu mà lương cũng cao đây?

 

 

5.

Khang Bách trên trán xuất hiện một vết sẹo. Mỗi lần nhìn thấy người khác nói về sẹo ta đều chột dạ. Khang Bách nói, “xem đi, ngươi hủy dung ta, ngươi bồi thường thế nào đây?” Ta cắn hắn một cái, nói “xem lại đi, là do ngươi không tránh thôi, yếu còn đòi ra gió; ngươi chớ có gây khó dễ cho ta” , ta bật lại ngay tức khắc. Khang Bách tỏ vẻ trách móc nói, “Ta bị ngươi hạ thủ, làm cho ta có sẹo, cũng bị ngươi hủy dung, ngươi phải chịu trách nhiệm chiếu cố nửa đời sau của ta.”  Ta nghiến răng kèn kẹt, nói “Mơ hão!” Khang Bách vì vậy phải xuất ra nhãn thần vô cùng ôn nhu để đối phó với ta, “Tô Phỉ, ta không nói nhảm đâu!” Da mặt ta tê rần, sau đó liền đẩy hắn ra, chạy mất dép.

Tên hỗn đản này, từ khi hắn phát hiện ra ta không thể chống đỡ được sự ôn nhu của hắn, hắn liền không biết mệt mà dùng chiêu này đối phó ta. Sớm  muộn gì cũng có một ngày ta sẽ chuẩn bị răng sắc, không phải là để in dấu lên cái trán mà là để cắn mấy miếng thịt trên người hắn nha!

6.

Trước khi tốt nghiệp. Vu Mỗ Niên- tên bạn trai đểu cáng bỏ ta trước đêm Giáng Sinh – đến tìm ta. Hắn nói, hắn với Ai Thùy đã chia tay, hắn trước đây thực sự quá ấu tric, không phát hiện ra ta rất tốt, lại đi thích người khác, hiện tại mỗi ngày hắn đều len lén nhìn ta, len lén nhớ đến ta, hỏi ta có thể tha thứ cho hắn được không? Nhìn người đã từng làm cho ta điên cuồng trước đây, ta cười. Ta nói, “Tại sao ngươi lại nói ta rất tốt?” Hắn nói, “Ngươi biết không, trong hai năm gần đây, ngươi trở nên vô cùng xinh đẹp, động lòng người!!!” Lòng khẽ rung rinh! Hắn nói ta xinh đẹp! Ta không phải là đứa con gái có thanh âm cực lớn lại bị bệnh tâm thần sao? Thế nào… không… cẩn thận mắc lừa, ta đã trổ mã trở nên xinh đẹp ngất ngây sao? Mà trở nên xinh đẹp, là vì ai đây? Ta lại nói với hắn, “ngươi ôm ta một cái.” Hắn trong lúc nhất thời choáng váng, không hiểu ta đang nói cái gì. Ta lại nói một lần nữa, “ngươi ôm ta một cái”,, hắn lúc này mới lấy lại tri giác, đi đến ôm ta. Ta mông lung có cảm giác là ta đã trở nên xinh đẹp là vì ai? Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nói với hắn, “xin lỗi!” sau đó nhẹ nhàng cười cười xoay người đi. Vì sao cười? Bởi vì ta đã bình thường trở lại. Không phải vì người đàn ông vứt bỏ ta đã quay đầu lại mà bởi vì ta đã phát hiện trong lòng mình có người khác. Mà lúc ta quay người, ta phát hiện Khang Bách đứng cách ta không ca. Ta càng cười đến thỏa mãn, lớn tiếng gọi Khang Bách , thế nhưng hắn đột nhiên quay đầu bước đi.

Hắn cư nhiên không để ý ta! Ta thoáng cái không biết làm sao .

7.

Ta phát hiện Khang Bách cố ý trốn tránh ta. Ta vừa thấy khó hiểu lại cảm thấy tức giận. Rốt cục có một ngày, ta bắt gặp hắn đến quán lẩu.  Một chén bia lót bụng, ta chất vấn hàng vi không bình thường của Khang Bách. Khang Bách im lặng, một chén tiếp một chén. Ta tức giận đập bàn hỏi hắn, “Khang Bách, ta đắc tội ngươi sao? Ngươi làm sao lại giờ trò kì quái với ta? Chúng ta quen nhau đã hai năm, nói trở mặt là trở mặt luôn sao?” Khang Bách vẫn không nói lời nào, tiếp tục uống. Ta nói, “Ta sắp tốt nghiệp, ngươi rốt cục có muốn ta đến chỗ ngươi làm không? Ta cũng không tìm được việc khác, ngươi nói xem ta sống kiểu gì?” Khang Bách uống thêm một chén rượu, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, yếu ớt nói, “Hai năm trước, ta bên bờ biển nhặt được một con khủng long cô đơn thích la hét, nàng theo ta uống rượu rồi tranh cãi tâm sự, nàng làm ta quên đi bóng ma thất tình, làm ta thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui. Thế nhưng nàng còn nhỏ, ta liền quyết định, ta quyết định dùng hai năm, chờ đến khi nàng tốt nghiệp. Bởi ta không muốn giẫm lên vết xe đổ, sợ hãi nhưng tình cảm yếu đuối. Hai năm nay, ta lúc nào cũng cẩn thận bảo hộ nàng, ta nghĩ chờ đến lúc nàng tốt nghiệp có thể nói ra tình cảm của ta dành cho nàng, nó ta thích nàng cỡ nào. Thế nhưng ngày đó ta đến trường đón nàng, lại phát hiện , khủng long ta thích đã bị tên con trai khác đoạt mất, nàng trong lòng hắn lại cười ngọt ngào, vô cùng hài lòng.” Ta triệt để run rẩy! Lấy hai tay lau loạn trên mặt, nhưng thế nào cũng không gạt hết được nước mắt. Ta chỉ có thể to tiếng mắng Khang Bách, “NGƯƠI NGU NGỐC! ĐẠI NGU NGỐC”

Khang Bách nhìn ta nước mắt như mưa, hoảng hốt, luống cuồng giúp ta lau nước mắt. Ta kéo lấy tay hắn, vùi đầu vào lồng ngực, to oa oa, “Khang Bách, ngươi lúc này sao lại ngốc thế? Ngươi không thấy rằng ta cũng thích ngươi sao???”

8.

2006.

Đêm trước Giáng Sinh, mỗi người đều đi chơi vui vẻ, ngoại trừ ta và Khang Bách. Hai chúng ta lại làm gì? hai chúng ta bị xem như những kẻ ngu si, đứng bên bờ biển căng cổ họng mà hét!

Ta kêu to, “Khang Bách, em yêu anh!”

Khang Bách cũng gào lên, “Tô Phỉ, anh cũng yêu em!”

Người bên cạnh đều chịu không nổi nhìn chúng ta, phỏng chừng đang suy nghĩ, “hai người kia bị bệnh gì vậy? Con gái thích máy tình, con trai lại thích BVS! Bệnh tâm thần!”

Mà ta với Khang Bách chẳng thèm để ý đến bọn họ. Chúng ta vẫn tiếp tục tiến hàng công việc gầm rú:

“Khang Bách, em yêu anh!”

“Tô Phỉ, anh cũng yêu em!!!”

Chuyện tình củ chuối hoàn

One comment on “[Edit] Tình yêu gào thét [Hoàn]

  • Gửi phản hồi

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

    Connecting to %s

    %d bloggers like this: