[Edit] Thất thế [Drop]

七世

Tác giả: Hồng Cửu

 

0.

 

Tối khai thủy thị thập yêu dạng tử?

Đô thị ký bất đắc đích liễu.

 

( Tạm dịch là :

Ban đầu nàng bộ dáng gì ?

Đều không thể nhớ được nữa. )

 

 

 

1.

Đệ nhất thế:

 

 

Thưở ban sơ, trong một mảnh rừng cây rậm rạp, có một đóa bồ công anh an tĩnh .

 

Mỗi ngày, sáng sớm hưởng thụ sương mai, ban ngày hưởng thụ ánh mặt trời, chạng vạng tắm rửa ánh chiều tà, ban đêm yên tĩnh ngủ yên.

 

Ngày ngày cứ thế nhẹ nhàng qua đi.

 

Thế nhưng có một hôm, một trận gió thổi tới, bị thân thể ôn nhu tinh tế của bồ công anh hấp dẫn, không chịu vội vã rời đi, quấn lấy không rời.

 

Nó vốn không có ác ý gì, chỉ là bị hấp dẫn. Nhưng mà, nó nào biết rằng, cây bồ công anh màu trắng yếu đuối, đó là sợ gió thổi đi.

 

Cây bồ công anh bất đắc dĩ giãy dụa, rốt cục cũng bị gió cuốn trôi.

 

Bản thân vỡ nát bay về tứ phương, cây bồ công anh đau thương mà phẫn nộ.

 

Gió, ngươi chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kì của mình, làm thân thể ta phân tán khắp nơi. Kiếp này, ta không có năng lực, chỉ có thể cam lòng rời đi; nhưng kiếp sau, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho tất cả.

 

Gió tự trách mình, hối hận ăn năn. Nó nhìn vào khoảng không mà hô to, “Thần, ta nguyện ý kiếp sau chịu hình phạt, để bù đắp cho sai lầm ở kiếp này.”

 

 

2.

Đệ nhị thế

 

Đã bao lâu rồi? Chắc đã qua một kiếp luân hồi.

 

Dưới tàng cây một gốc cây trăm năm, có một cây nấm cao hơn những cây còn lại. Thế nhưng ngày hôm nay, quá nửa cây nấm đã không còn, hóa ra đã trở thành thức ăn trong động thỏ cái rồi.

 

Trong động còn có một con thỏ đực, chúng nó, phu thê ân ái.

 

Không thể nói rõ tại sao, thỏ đực mỗi lần nhìn thấy cây nấm, trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn. Vì vậy, nó không ăn, cũng không để con thỏ cái ăn, đói chết cũng không.

 

Thế nhưng, vừa vặn, thỏ cái đói quá không thể chịu được, liền nhân lúc thỏ đực không có trong động, liền ăn mất nửa khối nấm.

 

Nhưng mà, nấm kia là có độc. Thỏ đực khi trở về, thê tử đã đi rồi, không thể trở về được nữa.

 

Thỏ đực vô cùng bi thương, hỏi nửa cây nấm còn lại, tại sao lại độc chết ái thê của hắn.

 

Nấm run run thân thể không trọn vẹn nói với thỏ đực, nếu thê tử ngươi không ăn ta, mọi người đều không có việc gì. Nhưng nàng hết lần này đến lần khác lại cứ muốn ăn ta. Ngươi oán ta độc chết người thân của ngươi, ngươi liệu có nghĩ rằng, mặc dù nàng lưu lại cho ta nửa thân khiếm khuyết, nhưng ta cũng không thể tiếp tục sống?

 

Nhưng sự thật là, người mà ngươi hại độc chết, chính là thê tử của ta. Thỏ đực phẫn hận.

 

Cái nấm cười nhạt. Như vậy, ngươi có còn nhớ rõ không, kiếp trước ngươi nợ ta. Kiếp này thân thể ta mang độc, lựa chọn tái sinh trước cửa nhà ngươi, chẳng qua chỉ là muốn ta làm theo số trời, đòi lại mạng mà kiếp trước ngươi đã lấy đi. Nào ai dự đoán được rằng, mệnh mà ta lấy được, lại là của thê tử ngươi…

 

 

Thỏ đực nhớ lại tiền sinh (kiếp trước, nhưng ta thấy để hán việt hay hơn!!!). Nhìn thân thể cừng ngắc của thê tử, cắn răng ngăn lệ, nói với tàn ma (nấm ác), “Ta kiếp trước thiếu nợ ngươi, kiếp này nếu bị ngươi độc chết thì ta không có gì để hối hận. Nhưng ngươi lại giết thê tử ta. Ta sẽ ăn ngươi, khi ta chết rồi, coi như trả nợ; đợi đến kiếp sau, ngươi đi tìm sẽ là ta, ta sẽ đòi lại mối thù giết thê tử hôm nay.”

 

Trăm năm dưới tàng cây, không nhìn thấy cây nấm nữa. Chỉ có hai thân thỏ đã chết nằm sóng vai dưới bóng cây mà thôi.

 

 

 

3.

Đệ nhị kiếp

 

Sao lại náo nhiệt như vậy, cái gì vậy?

 

Nguyên lai mà một đôi hữu tình trong ngày thành thân.

 

Đã lạy thiên địa, đã lại cao đường, ngay vào thời khắc đưa tân nương vào động phòng, tân lang liền ngã xuống.

 

Còn chưa hiểu rõ mọi chuyện thế nào, tân nương đã thành quả phụ.

 

Dù sao vẫn còn trẻ, mặc dù trượng phu khi còn sống rất yêu thương nàng, khi hắn mất cũng nhớ thương người thật lâu, nhưng nàng làm sao có thể trụ được những năm tháng tịch mịch, cuối cùng vẫn bị tình ái mê hoặc.

 

Song, đây lại là hành động mà thế tục bất dung; người đối tốt với nàng, lại chính là bào đệ(em ruột) của trượng phu, tiểu thúc (em trai chồng).

 

Lúc vui vẻ cũng mang trong mình sự sợ vãi, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nhưng, ngươi bị phạt lại chỉ có một mình nàng.

 

Hắn nói, là chị dâu câu dẫn hắn, mà hắn lại không thể cự tuyệt nữ sắc mê hoặc.

 

Nàng bị nghìn người sở chỉ, bị vạn nhân thóa mạ.

 

Mọi người đều không giải thích được, một người đoan trang hiền lành như nàng, thì sự việc này chỉ có thể dùng hai từ “bất chính” để hình dung. Vì sao nàng lại có thể làm ra sự việc xấu xa như vậy???

 

Nàng không giải thích. Không giải thích được chính là: ngày xưa nhu tình, hôm nay đã hận.

 

Tất cả mọi người đều nói, không nên cho nàng sống làm gì, quá mức sỉ nhục.

 

Vì vậy, hắn tự mình đưa cho nàng một li rượu độc.

 

Nàng nói, hãy để cho ta chết một cách minh bạch.

 

Hắn liền âm hiểm cười. Giết anh cả, dụ em chồng, hai người chết rồi, gia sản này mình ta hưởng.

 

Nàng cũng cười, thê tuyệt ai uyển (thê lương, ai oán, dịu dàng). Vậy tình cảm ngươi dành cho ta, chẳng lẽ đều là giả sao?

 

Đương nhiên, hắn cũng không chút tiếc rẻ nói thật cho nàng.

 

Nàng ngửa đầu uống cạn ly rượu độc, khóe miệng chảy xuống huyết lai.

 

Nàng nói, kiếp này ta không hề hối hận vì đã yêu ngươi, có thể là do kiếp ngươi ta thiếu ngươi, sở dĩ ta uống rượu lại cười, là do ngươi cô phụ tấm chân tình của ta, kiếp sao, ắt gặp báo ứng.

 

Nàng ngã xuống, mắt còn chưa nhắm. Nàng muốn muốn nhớ rõ ràng người trước mặt, để cho dù kiếp sau hắn có thay đổi dung mạo, nàng vẫn có thể nhận ra linh hồn hắn.

 


 

4.

 

Đệ tứ thế

 

Hải tặc hòanh hành ngang ngược, quan phủ bất đắc dĩ bó tay.

 

Con gái bộ đầu (người đứng đầu nhóm chuyên đi tầm nã, bắt người), văn võ song toàn, sắc nghệ song tuyệt.

 

Tri phủ nói với bộ đầu, nuôi các ngươi chính là để dùng vào lúc này, vậy mà bắt một tên hải tặc cũng không xong. Ta ra hạn định 3 tháng, nếu vẫn chưa phá được án, ngươi cùng người nhà mang đầu đến nộp đi.

 

Người con gái nói với cha, để con trà trộn vào nội bộ hải tặc, chỉ có một cách đó thôi, nếu không cả nhà chờ chết.

 

Bộ đầu tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng phải gật đầu.

 

Nàng liền trà trộn vào đám hải tặc.

 

Thủ lĩnh hải tặc trẻ tuổi, anh dũng, nếu không phải hắn không cùng đi con đường chính đạo, nàng có thể hình dung hắn là một người tuấn tú lịch sự.

 

Hắn đối xử với nàng vô cùng tốt. Nàng hiểu rõ thế nào là tốt, dù sao nàng cũng không giống với những thiên kim nhu nhược kiến thức nông cạn khác.

 

Nàng cũng càng ngày càng nghĩ hắn thật sự rất tốt. Tâm chậm rãi dao động, lại nghĩ đến thân phận của hắn, nghĩ đến tính mệnh toàn gia, không khỏi trăm mối tơ vò.

 

Cuối cùng, chính hoành hạ tâm, bức hắn phải ra ngoài.

 

Quan phủ rốt cục cũng tiêu trừ được hải tặc. Quan viên cười, thế nhưng bách tính khóc.

 

Bách tính ai oán than, nữ tử tai họa nào, sao lại tạo nghiệt như vậy, trộm là hiệp khách đạo, mà quan cũng là tham quan. Ngưới tốt bị người xấu giết hại, nhân gian còn có trời xanh không?

 

Nàng bấy giờ mới biết lỗi lầm mình đã gây ra.

 

Trước ngày hắn bị trảm, nàng hàm lệ đến gặp. Nàng khóc, hắn cười.

 

Hắn nói, “ta cẩm thận suốt đời, một ngày động tình, nhưng lại nhìn không rõ, nhìn không ra ngươi không có ý tốt. Kiếp này ta vì ngươi mà chết, tất là do kiếp trước ta nợ ngươi, ta không oán; nhưng tại sao ngươi lại hại chết các huynh đệ của ta, bọn họ vô tội, ta sẽ hận. Kiếp này đã định, kiếp sau, ta nhất định sẽ đòi lại, đúng không???”

 

Nàng gật đầu,. Kiếp này ta nợ ngươi, nguyện kiếp sau hoàn trả.

 

Hắn bị trảm, nàng không lâu sau cũng u sầu mà đi theo.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: