Nguyện cùng nàng sinh tử [Hoàn]

4bfdfe99_08c24a2d_00061.jpg

Tác giả: Vọng Nguyệt

Thể loại: Cổ đại, đoản văn

Ngày xửa ngày xưa, một vị phú thương nọ có cô con gái xinh đẹp nhất trần…

Được rồi, được rồi, có thể ta nói hơi quá. Đối với người khác, nàng cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú, dễ nhìn thôi; nhưng với ta, nàng chính là người con gái đẹp nhất trên thế gian này. Nàng tính tình thiện lương, tâm hồn trong sáng, đối xử với mọi người vô cùng, vô cùng tốt. Ta ở bên cạnh nàng đã 10 năm nhưng chưa bao giờ thấy nàng to tiếng mắng mỏ người khác, dù cho người ta có phạm lỗi lầm gì to lớn lắm nàng cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Tính tình nàng tốt đến mức có đôi khi ta thường trộm nghĩ, nếu người ta có giết cha mẹ nàng thì nàng cũng sẽ bỏ qua vậy.

Ta là thị vệ của nàng. 10 năm trước, ta mới chỉ là một đứa trẻ lên 10 còn chưa hiểu chuyện đã bị cha mẹ bỏ rơi bên vệ đường. Khi ấy, nàng mới có 8 tuổi, còn nhỏ hơn ta nhưng nàng đã cứu ta về, cho ta ăn, cho ta mặc, đối xử với ta phi thường tốt.

Nàng ấy không hề có bạn. Đó là phát hiện của ta sau 1 tháng ở đó. Dù cha nàng là người giàu có nhất thành nhưng nàng không hề có một người nào để bầu bạn, để tâm sự, để trò chuyện. Ngay cả cha mẹ nàng cũng rất hiếm khi đến thăm nàng. Tiền bạc, sự giàu sang chẳng thể thay thế được tình thương. Ta không có tiền, nhưng ta biết giá trị của sự ấm áp mà cha mẹ mang lại vượt xa những tơ lụa, gấm vóc mà hàng ngày người ta mang đến cho nàng. Ta từng thấy mình thật đáng thương. Mới 10 tuổi đã bị bỏ rơi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta cũng đã từng có được gia đình thật sự, còn nàng…. có cha có mẹ nhưng lại chưa bao giờ được hưởng cái hạnh phúc vốn vô cùng giản đơn ấy. Thế là ta quyết tâm trở thành bạn của nàng, thành anh trai, làm cha, làm mẹ, quan tâm, chăm sóc nàng, cho nàng mọi yêu chiều mà ta có thể…. Đó có thể là sự đồng cảm giữa hai con người cùng cảnh ngộ, ta đã từng nghĩ thế.

Đến năm ta 18 tuổi, nàng đã trở thành một thiếu nữ. Như nhà người ta, đến tầm này đã thành gia lập thất rồi. Nhưng mà dù cho cha mẹ nàng có ép buộc nàng bao nhiêu đi chăng nữa, nàng cũng kiến quyết không đồng ý, còn tự tử mấy lần (tt nhiên là gi ri. Là ta bày cho nàng cách đó). Cuối cùng, cha mẹ nàng cũng phải gật đầu trong nước mắt, nghĩ đến con gái sẽ trở thành bà cô già trong nhà mà vô cùng đau xót. Ta cũng không hiểu tại sao nàng lại như thế. Có một lần nàng đã nói với ta nàng có ý trung nhân, là người nàng thầm yêu đã 7 năm rồi.

Thỉnh thoảng ta lại thấy nàng ngồi một mình, cầm chiếc khăn tay có thêu chữ Thiên cứ tủm tỉm cười, mặt lại còn đỏ lên nữa chứ. Chẳng lẽ nàng ốm ?. Mà ta thấy rất lạ nha. Tại sao trên đó lại có tên của ta ? (quên nói vi mi người, ta tên Kỳ Thiên) Không lẽ, người trong mộng của nàng trùng tên với ta . Chắc thế rồi, có đôi khi nàng cứ nhìn ta rồi nói rằng : Người đó ging ht huynh vy…Rồi cứ thế nhìn ta mãi ….

Ta chẳng hiểu cái gì.Sau đó liền đem chuyện này hỏi Trương đại thẩm. Bà ấy cũng nhìn ta một hồi rồi cười 2 tiếng liền bỏ đi. Gì vậy ? Con gái thật là khó hiểu mà ….

Rồi một ngày xấu trời nọ, gió rất to, trời đầy mây đen có vẻ như sắp có giông, nàng lại khăng khăng đòi một mình đi ra ngoài, vẻ mặt thần thần bí bí không cho ai theo. Ta ở nhà cứ cảm thấy bồn chồn không yên, mí mắt giật không ngừng.

Gió càng ngày càng to, mưa bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng nặng hạt, khiến lòng ta càng thêm khó chịu.

Mưa dần tạnh, quản gia thông báo nàng đã trở về phủ, được một chàng trai lạ đưa về.

Trong cơn mưa lất phất ấy, nàng mặc bộ váy màu chanh ưa thích, đuôi váy hơi bẩn tại nước mưa được nàng túm lên cẩn thẩn, để lộ bàn chân trắng muốt xinh xắn. Một tay nàng được chàng trai kia đỡ, rất dịu dàng, người nọ gần như để nàng dựa sát vào người.

Thì ra nàng bị thương ở chân, tình cờ đượcn gười kia cứu giúp. Lão gia mời người kia ở lại ăn bữa tối vì đã giúp đỡ con gái vàng ngọc của ông. Người kia khách sáo mấy câu rồi cũng chẳng chối từ. Cả bữa tối cứ nhìn nàng cười tủm tỉm, cả bữa tối ta chả ăn được miếng nào vì thấp thỏm lo âu.

Chuyện cứ tưởng rơi vào quá khứ nếu không có thánh chỉ của một tháng sau. Hoàng thượng ra thánh chỉ, triệu nàng vào cung, lập làm Cẩm Phi, đứng đầu tam viện, chỉ sau mỗi Hoàng hậu. Lão gia vui mừng, phu nhân vui mừng, cả phủ vui mừng. Chỉ có ta buồn, nàng buồn.

Thì ra người giúp nàng lần đó chính là Hoàng thượng cao cao tại thượng, người vừa gặp đã yêu mến vẻ đẹp của nàng, yêu thích tính cách thiện lương dịu dàng của nàng, nên muốn triệu nàng về kinh. Nhưng chiếc lồng son ấy đâu phải là nơi thích hợp với nàng, dù nó có đẹp đẽ đến mấy vẫn là một cái lồng giam hãm tự do của nàng, vào đó nàng phải đấu tranh với bao người để hưởng sự ân sủng của vua ? Nàng chỉ thích hợp với cuộc sống nhàn tản của một vị phu nhân, ngày ngày ở nhà chăm con đợi trượng phu trở về cùng dùng bữa tối. Hoặc là, cuộc sống trên thảo nguyên, bát ngát một màu xanh, với những con ngực bất kham cả ngày chạy khắp thảo nguyên, với những con người nhiệt tình như lửa nhưng lại quý người. Đó là những gì ta cho là hợp với nàng, và ta cũng biết, nàng rất thích.

Nửa tháng sau nàng đã phải vào kinh rồi, đường vào kinh xa xôi, liệu có ai chăm sóc cho nàng. Ta chỉ là một gia đinh nho nhỏ, không có khả năng theo nàng vào kinh, tiếp tục bảo vệ nàng. Ta chỉ có thể ngây ngốc ôm kiếm dưới gốc cây, ngồi nhìn lá cây rụng, đếm ngày nàng rời khỏi nơi này.

Chỉ còn 3 ngày nữa nàng phải đi rồi, buổi tối, ta chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng đột nhiên mở toang. Nàng bước vào trong, kéo tay ta nói, “Chúng ta hãy trốn đi. Trốn đi một nơi nào đó thật xa, để không ai có thể tìm thấy chúng ta, được không? Chàng hãy dẫn ta đi đi. Ta không muốn vào cung.

Được rồi, ta thừa nhận, lúc đó ta xiêu lòng. Đây chính là ý niệm trong đầu ta mười mấy ngày qua. Nhưng ngay lập tức, ta giật tay nàng ra, nhìn vào mắt nàng, khẽ nói, “Không được, trong phủ đâu phải chỉ có chúng ta. Nếu ta dẫn nàng rời đi, là phạm tội khi quân, là chu di cửu tộc. Nàng có biết không? Không thể để liên lụy đến nhiều người vô tội như thế được.

Nàng buông tay ta ra, bỗng nhiên cười thật nhạt, một nụ cười bi ai trước nay chưa từng có, “Đúng vậy, đúng vậy, là hoàng đế kia muốn ta. Hắn là hoàng đế, muốn gì chả được, tại sao lại là ta????” rồi nàng ngất đi trong vòng tay ta.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Ngày nàng lên kiệu hoa, chống chiêng rợp trời, đồ lễ kéo dài cả một con phố. Hỉ phục đỏ rực, như phượng hoàng chắp cánh, khăn voan chùm xuống, ngăn tất cả dòng nước mắt của nàng. Ta đứng sau tàng cây, nhìn nàng lần cuối, quay người rời đi.

***

Một tháng sau, trong cung truyền ra, Cẩm phi sau khi nhập cung, có ý hành thích vua nhưng bất thành, lấy cái chết tạ tội. Trước khi chết đã để lại một bức thư, cầu xin hoàng thượng tha cho cả gia đình của nàng. Hoàng thượng niệm tình nàng thiện lương, không truy cứu chuyện này nữa, cho người đưa xác nàng hồi hương.

Lại một tháng sau, trong phủ họ Cẩm một người gia đinh mất tích, chính là người gia đinh năm này vẫn theo tiểu thư. Lão gia cho người tìm kiếm, cuối cùng thấy bên cạnh mộ của tiểu thư xuất hiện thêm một nấm mồ, trên bia viết, “Cẩm nhi chi trượng phu, nguyện cùng nàng sinh tử

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: