Hà Nội, lạnh rồi.

Published 05.11.2016 by Túy Nhan Hồng

 

Hà Nội, những ngày bắt đầu lạnh.

Bây giờ hình như tôi bắt đầu có thói quen viết nhật kí, giống như là ghi lại tâm trạng rối bời này với hi vọng nó sẽ tuột khỏi đầu tôi khi từng chữ được viết ra (dù tôi biết, chắc chắn, rằng nó chẳng đi đâu đâu)

Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, nó làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên chúng tôi, tôi và Anh, gặp nhau. Hôm ấy trời cũng lạnh như vậy nè, cũng mưa lất phất như vậy nữa, tôi chán nản vì người yêu cũ, rồi tôi thấy Anh.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

Tôi đi cùng bạn đến quán cafe nơi câu lạc bộ của bạn tôi có chương trình kỉ niệm, tôi đi với ý nghĩ âm nhạc sẽ làm tôi vui lên một chút. Nhưng vì quá đông người mà quán cafe lại nhỏ, tôi lại (như một thói quen) bỏ ra một góc vắng. Trên tầng 3 của quán cafe, không gian rất thoáng nhưng thực sự thì hôm đó rất lạnh. Tôi ngồi trên đó, môt mình, mặc một chiếc áo len mỏng với chiếc váy ngắn, với ly trà đào quen thuộc, chờ đợi một người chẳng biết có đến không. Và Anh, xuất hiện trong tầm mắt tôi. Có lẽ, anh đã để ý đến tôi trước, nếu không Anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở góc nhỏ đỏ.

Anh và tôi hôm đó giống nhau, đều đi theo một người và đều bị bỏ rơi lại một mình. Tôi (không hiểu sao) bị Anh thu hút ngay từ giây phút ban đầu. Có một cái gì đó rất lạ, khiến tôi buộc phải chú ý đến Anh, từ khi anh ngồi ngay gần tôi, hay khi Anh xuống tầng 2 ngồi. Một người con trai có gu ăn mặc giống kiểu tôi thích, nét mặt giống kiểu tôi thích, mọi thứ đều giống mẫu người tôi sẽ thích. Anh ngồi một mình ở ban công, tay cầm điện thoại, rồi nhìn ra ngoài đường như đang chờ đợi một ai đó. Rồi cách anh mỉm cười khi nói chuyện cùng bạn. Tôi cứ ngồi ở góc nhỏ, thỉnh thoảng len lén nhìn anh một chút rồi khi Anh quay ra tôi lại giả vờ nhìn ra chỗ khác.

Và rồi mọi chuyện thực sự bắt đầu khi Anh lên chỗ tôi ngồi. Ban đầu hai đứa ngồi xa nhau, nói vài câu chuyện vu vơ, rồi chẳng hiểu sao tôi cứ ngồi gần ngồi xích gần lại Anh, một cách vô thức, và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu không có điểm dừng. Hai đứa nói chuyện một cách say sưa, bạn anh hoặc bạn tôi hay bất cứ ai lên đều làm chúng tôi ngắt quãng câu chuyện một cách buồn chán.

Tôi biết, đó là ngày định mệnh của cuộc đời tôi, và Anh – là con người định mệnh trong cuộc đời tôi. Tôi còn nhớ rõ, hôm đó là ngày 31/03/2015, tại quán cafe trong một con hẻm nhỏ, bài hát đầu tiên hai đứa cùng nghe, bộ đồ hôm đó Anh mặc, cái cách Anh lóng ngóng muốn cởi áo cho tôi khoác, cái tai nghe màu đen, chiếc xe cũng màu đen, và những câu chuyện không đầu không đuôi, hi vọng và tiếc nuối.

Tôi luôn luôn tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết, Anh sẽ là một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời tôi. Chỉ là tôi không nghĩ nó lại kết thúc sớm như vậy. Tôi thường ví anh như pháo hoa, đẹp rực rỡ nhưng sẽ chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt.

Tôi thường gọi anh là ‘tình yêu 35 ngày’. Vì thời gian từ khi chúng tôi quen nhau, đến ngày kết thúc, là 35 ngày. 35 ngày, với 10 ngày anh ở Hà Nội, 14 ngày cách xa tôi 350km, 11 ngày cách xa tôi 2000 cây số. 35 ngày, là 6 lần gặp nhau, là 42 giờ đồng hồ ở cạnh nhau. 35 ngày, là thời gian đếm lùi từng chút một, từng chút một, chỉ mong sao cho thời gian cứ kéo dài thật dài, đừng trôi nữa, để không phải xa nhau. 35 ngày, là đếm từng giờ cho đến lần hẹn tiếp theo, là nỗi nhớ nhung chỉ có thể giãi bày qua từng câu chữ, qua những cuộc gọi không có hồi kết.

Thế mà, nó cũng phải dừng lại.

Người ta nói, gặp người, phải đúng người đúng thời điểm. có lẽ, chúng tôi gặp nhau ở thời điểm sai lầm nhất của cuộc đời.Mọi thứ chỉ nên thoáng qua chứ đừng quá đậm sâu, nhưng hình như những thứ anh để lại cho tôi nó vẫn chưa hề phai nhạt. Tôi vẫn muốn nấc lên khi nghe được giọng của anh, mỗi khi say chỉ muốn gọi điện nghe Anh nói một câu thôi, nhưng tôi chẳng đủ dũng khí, tôi sợ Anh chỉ toàn nói những lời đắng cay xua đuổi, như Anh đã từng. Tôi đã từng cố gắng biện đủ lý do để che đi cái sự thật mà tôi chẳng muốn tin ấy.

Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm sai lầm nhất của cuộc đời (giống như tôi nghĩ về mọi người đàn ông khác trong cuộc đời của tôi), chúng tôi gặp nhau khi cả hai đều chưa muốn ổn định, khi mà tôi muốn có một người bên cạnh và Anh thì chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, khi mà tôi và Anh đều chưa có gì trong tay, khi cả hai đều muốn phấn đấu vì một tương lai thật tốt đẹp.

Vào khoảnh khắc gặp nhau ấy, tôi đã nghĩ rằng, mọi chuyện đã được định sẵn là sẽ kết thúc, nhưng cứ thử đi, biết đâu vận may sẽ mỉm cười với tôi. Nhưng có vẻ thần may mắn không thích tôi lắm. Nên ngày cho tôi vui 1 tháng rồi buồn trong suốt quãng thời gian còn lại.

***

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên hai đứa cầm tay nhau. 

Hôm đó, trời vẫn còn se lạnh. Hai đứa tung tăng đi bộ ở bờ Hồ. Tôi đã diễn tập trong đầu hàng nghìn lần viễn cảnh khi Anh chủ đọng nắm tay tôi thì tôi sẽ phải tỏ ra như thế nào. Tim đập thật nhanh. Rồi, chờ đợi, chờ đợi mãi Anh vẫn chẳng chịu nắm lấy tay tôi.

Rồi, tôi chủ động làm điều tôi muốn.

Thật kì lạ.

Tôi đã từng nắm tay rất nhiều người con trai, thậm chí hôn nhau làm tình. Nhưng cái khoảnh khắc tay tôi chạm tay Anh, tôi mới có cảm giác thật khó tả. Giống như có một cái gì đó vừa nở rộ, bùng nổ trong đầu óc, trí não. Giống như có một dòng điện xoẹt qua tim vậy.

Anh nói, thật buồn khi để con gái phải chủ động. Nhưng mười ngón tay Anh lại đan chặt lấy tay tôi, giống như dù có chuyện gì anh cũng sẽ vĩnh viễn không rời xa.Dù đôi khi hai đứa hờn dỗi vu vơ Anh vẫn không cho tôi vùng ra khỏi bàn tay ấm áp ấy.

Mười ngón tay đan xen, lồng khít, và thật ấm áp.

*** 

img_7977

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên hai đứa hôn nhau.

Hôm đó, tôi và anh đi cafe đêm, vì đó là ngày cuối cùng Anh ở Hà Nội.

Từng phút, từng giây hai đứa đều muốn ở cạnh nhau, không muốn lãng phí bất cừ một phút giây nào. Cái không khí lúc Anh nhắm mắt ngủ ngồi trên ghế, tôi không bao giờ quên được. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh, mọi người xung quanh cũng chẳng quan tâm xem chúng tôi làm gì. anh ngồi ở cuối chiếc ghế sofa tôi đang nằm, tay ôm lấy chân tôi, cạnh khung cửa sổ nhỏ có một chút ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn ngoài ban công. Tĩnh mịch mà yên bình đến khó tả.

Tôi muốn không gian, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Anh sẽ vĩnh viễn bên tôi như vậy. Tôi sẽ vĩnh viễn giam cầm trái tim mình trong hình ảnh ấy. 

Anh sẽ không bao giờ biết được, đấy là hình ảnh đẹp nhất anh ghi lại trong trí nhớ của tôi. Một hình ảnh cho dù anh có làm những hành động xấu xa đến mấy tôi vẫn nhớ.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

Đồng hồ thì vẫn cứ quay đều. Tôi không phải là thần, tôi chẳng thể làm thời gian ngừng lại, cũng chẳng thể ngăn anh rời xa tôi.

Rồi khi hai đứa nằm cạnh nhau, tôi nhìn vào mắt anh, thật lâu, như muốn hỏi, “Sao Anh làm gì còn chưa hôn em?”

Cứ thế, 20p đồng hồ trôi. Chỉ còn 30p nữa là chúng tôi phải đi rồi. Tôi biết làm gì đây? Không lẽ lại chủ động lần nữa.

Và rồi, điều tôi mong đợi cũng xảy ra.

Đúng như tôi đã nghĩ. Nụ hôn của anh cũng giống như con người anh, bình yên và ấm áp, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Thật chậm, thật chậm, giống như có một cái gì đó chảy vào lòng tôi, làm ngày đông bừng sáng.

Đó gần như là lần cuối cùng tôi có anh nguyên vẹn…

***

Khi anh xa Hà Nội, là cãi vã, là hờn giận, là xa cách.

Tôi cố gắng xây, anh thì cứ phá.

Đôi khi tôi chỉ không hiểu, hành động và lời nói của Anh chẳng đồng nhất. Mọi thứ làm tôi hoang mang. Là do Anh hay do tôi? Là do tôi cố tình hiểu sai lời nói của Anh đi hay sao?

Và rồi chúng tôi xa nhau.

***

Có những lần, tôi bay vào Sài Gòn. Tôi rất muốn gọi điện cho Anh, hỏi Anh đang ở đâu, gặp tôi được không? Tôi sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, xuất hiện trước mặt Anh, với đôi mắt thản nhiên nhất mà tôi có thể diễn được. Để lại được gặp và nói chuyện với Anh.

Tôi gần như đã quên gương mặt, giọng nói của Anh mất rồi.

Tôi chỉ giữ những kì ức vui vẻ nhất mà thôi, những kí ức mà tôi không muốn ai chạm vào hay làm nó biến mất. Tôi muốn Anh mãi mãi là một phần trong con người tôi, phần tôi không muốn chia sẻ.

***

Thật sự, thật sự, thật sự hi vọng tôi sẽ được gặp Anh, lại một lần nữa. Dù chỉ là thoáng qua. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: