23/10/2016 – Hà Nội, mùa thu..

Published 23.10.2016 by Túy Nhan Hồng

IMG_7320

Vào những ngày như này, tôi chỉ muốn được đi, đi đến một nơi rất xa, nơi không có ai tôi biết, và họ cũng chẳng biết tôi. Họ sẽ nở những nụ cười thân thiện, với người lữ hành từ phương xa là tôi đây. Tôi cũng sẽ cười lại với họ, một nụ cười nhàn nhạt.

Tôi sợ những ngày thời tiết như này.

Trời nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ, mùi hoa sữa nồng nàn.

Mùa thu Hà Nội, người ta nói, buồn lắm.

Thực ra chẳng cứ Hà Nội, ở đâu mùa thu cũng buồn, mùa lá heo may mùa lòng người thay đổi.

Nhưng khoảng thời gian ở Hà Nội lại mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Cái sự đa cảm của một người con gái bước vào tuổi 18 sống xa nhà, cái tuổi nổi loạn nhất trong cuộc đời của một con người, cái tuổi mà người ta dễ sa vào vòng tay của những kẻ đa tình miệng ngọt như đường.

Giờ đã là năm thứ 6 tôi ở đây rồi, đã thuộc lòng những con đường ven Hồ Tây, đã trải qua rất nhiều kỉ niệm cùng rất nhiều người trên những nẻo đường ấy. Nhiều lúc nghĩ, nếu mà tôi phải rời xa Hà Nội thì sao, lại đến một thành phố xa lạ khác, sẽ lại là cảm giác lạc lõng như thế nào?

Dạo gần đây, tôi có nhiều thời gian ở một mình hơn bao giờ hết, có lẽ cũng do thời tiết một phần, tôi hay nhớ về những người cũ đã đi ngang qua đời tôi. ‘’Người cũ’’ – nghe đau lòng thật đấy, nhưng đúng là cũ thật mà, vì có những người có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại nữa, dù tôi rất nhớ họ. Chẳng phải đau lòng gì đâu, chỉ là có chút mất mát thôi. Nếu mà chúng tôi vẫn cứ ở bên nhau thì mọi chuyện giờ thế nào nhỉ? Hay không có được nên tôi cứ mãi tiéc nuối, biết đâu nếu đến được với nhau thì giờ tôi cũng đã bỏ họ lâu rồi, tôi là đứa cả thèm chóng chán mà *cười*.

Lại hơi lạc đề rồi.

Nói chung là, gần đây tôi có nhiều thời gian ở một mình, ngoài cái việc dành thời gian chăm sóc cho nhan sắc đang tàn tạ từng ngày này, thì tôi cũng suy nghĩ khá nhiều. Và nhiều khi tôi mệt mỏi, quá mệt mỏi, thực sự mệt mỏi với việc cứ phải cố chịu đựng, cố gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ, rằng tôi đang rất ổn, tôi không cần Anh bên tôi. Nhưng tôi cũng chỉ là một đứa hay làm màu thôi, vì tôi cũng yếu đuối lắm, những khi ấy, tôi chỉ muốn gào lên khóc như một đứa trẻ, và được anh ôm vào lòng xoa đầu và nói rằng, ‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.’ Rồi tôi sẽ cuộn tròn trong vòng tay anh, xoa lưng anh và ngủ quên mất. Chúng tôi sẽ bỏ quên bão tố ngoài khung cửa sổ, để trốn tránh cực nhọc cuộc đời trong một vài giây phút. Đấy, tôi cũng chỉ cần có vậy thôi. Nhưng ước mơ dù có nhỏ nhoi thì vẫn cứ là ước mơ, mà để phải ước mơ rồi thì nó cũng quá ư là lớn lao ý chứ *cười*.

Mà thực ra, tôi cũng không biết là tôi muốn yêu hay muốn được yêu nữa. Tôi muốn luôn có người bên cạnh, luôn bận rộn, không phải suy nghĩ gì hết. Tôi muốn có người nắm tay tôi, mười ngón tay đan chặt. Tôi muốn có người để dắt đi khắp mọi ngõ ngách Hà Nội, ăn hết những món ngon mà tôi biết. Tôi muốn có người trò chuyện thâu đêm, hoặc giả bận rộn thì chỉ cần 5 phút cuối ngày là được. Nhưng ai chẳng vậy, chỉ muốn người khác dành chút thời gian cho mình, chứ có ai chịu bỏ một chút trong quỹ thời gian của mình cho người khác đâu. Họ ích kỉ nghĩ rằng Mình có quyền được yêu và được Hạnh phúc, nhưng lại chẳng hề hay biết, Hạnh phúc là phải cho đi chứ không phải bo bo giữ cho mình. Rồi họ sẽ lại bỏ đi khi bạn chẳng trao được gì cho họ.

Mọi thứ vốn dĩ luôn xấu xí như vậy đấy, vì đời đâu phải chỉ toàn màu hồng. Tôi cũng hiểu điều đấy từ lâu rồi, chỉ là giờ tôi mới dần học được cách chấp nhận nó, chấp nhận rằng mọi thứ vốn dĩ là vậy, rằng mình chẳng nên đòi hỏi tình yêu từ bất cứ ai ngoài gia đình và chính bản thân mình. Rằng một cô gái, không phải gồng lên tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, mà nên giữ sự mạnh mẽ trong trái tim, dù bên ngoài có yếu đuối, và học cách tự yêu lấy chính bản thân mình.

Lâu dần tôi bỏ thói quen đi café một mình. Vì người ấy đã từng nói, khi ra đi, “Đừng đi café một mình nữa, hãy tìm một người xứng đáng để đi cùng”. Vậy nên, tôi không đi café nhiều nữa. Tôi cũng không đến những chỗ mà tôi đã đi cùng Anh nữa, những lần đầu tiên, những nơi mà Anh dắt tôi đi lần đầu tiên, những bức anh ít ỏi mà chúng tôi chụp cùng nhau, tôi đã cho chúng vào 1 album, không đề tên. Vì tôi không dám xoá. Tôi vẫn giữ clip của anh, dù không thấy mặt nhưng nếu tôi nhớ Anh tôi vẫn có thể nghe giọng của Anh. Tôi khờ lắm đúng không? Anh nói thế, mà ai cũng nói vậy mà. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Tình cảm không phải là thứ tôi có thể kiểm soát tốt. Dù là khi cách anh 2000 hay 20 cây số, tôi cũng chẳng thể nào gặp được Anh. Khi say, tôi cũng chỉ muốn nghe giọng Anh đầu tiên, khi đi qua những nơi chũng tôi đã từng đi, tôi cũng chỉ muốn bỗng thấy Anh đang ở đó vẫy tôi lại.

Tôi sợ bản thân mình như hiện tại. Lúc trước, tôi còn có thể cố gắng giả vờ bằng cách tìm những thú vui khác. Nhưng hiện tại, tôi chẳng cần gì hết. Đồ ăn ngon, đi shopping cũng chẳng làm tôi vui lên chút nào.

Tôi phải làm gì với bản thân mình đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: