Tôi yêu anh đến nay chứng có thể…

Published 28.03.2016 by Túy Nhan Hồng


‘Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người đó thua?’

Trong tình yêu, thật ra thì làm gì có thắng và thua, làm gì có cái gọi là được và mất

Yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi. Nếu không cho mà cứ đòi hỏi được nhận thì đâu phải là yêu, chỉ là kẻ cô đơn cần người an ủi .

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thật sự biết yêu một người, biết cảm giác yêu là gì?

Tôi đã từng trải qua vài cuộc tình, cũng không còn là một người con gái trong trắng. Tôi luôn biết bản thân cần gì trong những cuộc tình ấy. Và khi cần buông tôi làm rất dứt khoát.

Nhưng lần này, lần đầu tiên, mọi chuyện đi chệch hướng mà lẽ ra nó phải đi theo. Tôi quay lại với người cũ. Lần đầu tiên, tôi khóc vì đau đớn, vì Anh. Lần đầu tiên, tôi quyết tâm ở bên Anh, dù anh lạnh lùng, dù anh nói lời khắc nghiệt, dù anh cứ nhất quyết đẩy tôi ra.

Tôi tự nhận ra rằng, anh và tôi, khác biệt mà lại giống nhau. Tôi đơn giản anh phức tạp. Tôi vui vẻ sôi nổi anh trầm mặc ít nói. Tôi nghĩ gì nói nấy anh nghiz gì nói ngược lại

Nhưng chúng tôi lại rất giống nhau. Hai con người cô đơn, hai trái tim cô đơn, hai tâm hồn lạc lõng, nhưng lại luôn tỏ ra như không có việc gì. Tôi chọn cách trốn chạy cô đơn bằng bạn bè, anh trốn chạy cô đơn bằng công việc. Anh chọn một mình còn tôi chọn Anh.

Từ trước đến nay, tôi luôn có cảm giác cô đơn ngay cả trong cuộc tình. Với anh, dù buồn, dù đau, tôi lại không cảm thấy cô đơn. Cách anh ôm tôi ngay cả khi đã ngủ say, cách anh vuốt tóc tôi, cách anh xoa má tôi một cách vô thức, cách anh tỏ ra lạnh lùng với tôi vì muốn tốt cho tôi.

Bản thân anh rất mâu thuẫn, và anh lại cứ vô tình thể hiện sự mâu thuẫn ấy với tôi, khiến tôi khó hiểu. Anh nói lời cay độc, nhưng hành động của anh lại không như vậy. Anh bảo tôi đi đi, nhưng tay anh vẫn níu chặt trái tim tôi. Con người sợ cô đơn đến cùng cực nhưng lại cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, ‘anh không sao, anh quen rồi, một mình cũng chẳng sao cả’. Cái con người đáng ghét, sống thật với lòng mình khó lắm sao? Mệt mỏi, buồn phiền thì cứ thể hiện ra. Bởi anh cứ giấu tất cả vào trong lòng và khong muốn ai chia sẻ, anh thấy mệt.

Tôi không muốn anh cứ mãi như vậy. Tuy tôi cũng cô đơn, nhưng tôi có bạn bè để lắng nghe. Anh chẳng có ai. Tôi không muốn bỏ anh đi, tôi không muốn anh lại tiếp tục chìm vào cái thế giới bi quan anh tạo ra, cái thế giới anh tách biệt mọi người, và cả tôi, ở bên ngoài. Anh ở trong đó gặm nhấm một mình.

Tôi là người không giỏi thể hiện tình cảm, nên tôi không biết nói sao để anh hiểu. Tôi chỉ nói những suy nghiz của tôi, những suy nghĩ tôi đã từng có ý định giấu kín, nói rằng Tôi sẽ tiếp tục bên anh, cùng anh vui, cùng anh buồn, cùng anh cô đơn. Tuy tôi không thể mang ánh sáng đến cho anh thì tôi cũng sẽ cùng anh trải qua những đêm tối.

Tôi biết, anh cần tôi, có thể nhiều hoặc ít hơn tôi nghĩ, tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn rằng, anh cần tôi. Cũng như tôi cần anh. Chỉ là anh quen nói dối rồi, anh không nói ra được, vì anh sợ tôi sẽ lại đi mất như bao người khác?

Chàng trai ngốc của tôi.

Bình thường tôi là một đứa vô tâm vô phế không quan tâm đến bất cứ một vấn đề gì, cách mà tôi lựa chọn khi phải đối mặt với một vấn đề là mặc kệ nó. Nhưng với anh, tôi không kệ được. Đã từng có lúc, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Nếu tôi chưa hiểu anh, tôi có thể . Nhưng hiểu anh rồi, bước sâu hơn vào thế giới của anh rồi, biết anh buồn anh mệt mỏi anh chán nản ra sao thì tôi kệ anh sao được? Anh buồn tôi cũng buồn. Anh vui tôi cũng vui, nhưng nhất thiết là phải vui vì tôi, vì con khác tôi không chấp nhận. Tình yêu của tôi ích kỉ lắm, anh chỉ có thể là của tôi, tôi không bao giờ có thể làm được cái việc buông tay anh cho người khác. Vì sẽ chẳng có ai như tôi, chấp nhận được tính cách mâu thuẫn này của anh, con người hai mặt lạnh lùng vô tâm này.

Có những ngày tôi khóc rất nhiều, khóc đến không thở nổi, nhưng rồi cũng chẳng thể giận được anh. Vì suy cho cùng, tôi sợ xa anh nhiều hơn là nỗi buồn khi cùng anh.

Anh cứ hay nói, em bỏ cuộc đi, anh lạnh lùng anh vô tâm, yêu anh chỉ khiến em buồn em đau thôi. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, khi người ta quan tâm đến đối phương thì mới sợ đối phương đau lòng sợ đối phương khổ,nếu không quan tâm thì có gì phải sợ đâu? Anh cứ mâu thuẫn như vậy, tôi lại càng yêu anh hơn.

Nhiều khi anh bất lực với tôi, phải thốt lên rằng ‘cứng đầu quá’. Ừ đấy, tôi là một đứa bướng bỉng như vậy đấy, càng cấm tôi lại càng muốn làm bằng được. Ai cũng mắng tôi, nói họ khokng thể hiểu nổi tại sao tôi cứ yêu anh mù quáng như vậy, vì họ thấy tôi khóc vì anh, trong khi trước đây dù buồn đến mấy tôi cũng không rơi một giọt nước mắt. Họ cứ nói anh không đáng đâu. Anh cũng nói Anh không đáng đâu.

Ai nói anh không đáng chứ? Tôi thấy đáng. Ai chẳng đáng được yêu thuơbg, bằng một trái tim trọn vẹn. Tôi yêu anh, và tôi muốn anh cảm nhận được tình yêu đó. Và tôi muốn anh được yêu thương thật nhiều, để lấp đầy nỗi cô đơn, để tạo dựng niềm tin anh đã mất.

Tôi thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Tôi chỉ cần anh hiểu được sự cố gắng của tôi và đón nhận nó, anh chỉ cần bước 1 bước thôi, 999 bước còn lại cứ để tôi đi. Tôi không ngại chủ động, tôi chỉ sợ anh trốn chạy mà thôi. Thậm chí anh không cần bước 1 bước nào mà cứ đứng nguyên đó đợi tôi tôi cũng sẵn sàng.

Vì anh xứng đáng được yêu mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: