Yêu là thương, là xa, là đau nhói..

Published 02.03.2016 by Túy Nhan Hồng


Tôi rất hiểu cảm giác của một người và lý do tại sao họ đắm chìm trong thế giới của phim ảnh, của tiểu thuyết hoặc bất cứ thứ gì tương tự.

Một điều đơn giản mà bạn nên hiểu rằng, khi sự thật ngoài kia quá mức khốc liệt, quá mức phũ phàng, quá mức đau đớn, mà bản thân họ không muốn hoặc không đủ sức để chống chọi lại, họ sẽ tìm một thế giới để trốn, một nơi họ cảm thấy an toàn, được an ủi và cười vui vẻ một chút.

Vì ngoài kia chỉ là nước mắt thương đau, họ không muốn người ngoài ấy nhận ra họ đang yếu đuối đến nhường nào. Không thể khóc, vậy thì cười đi. Cười giả dối cũng là cười mà, không phải sao? Ít nhất, trong một khoảnh khắc nào đó, họ sẽ thực sự cho rằng bản thân đã quên, cho rằng vết thương kia không hề tồn tại.

Có những vết thương dù không chảy máu nhưng lại có thể đau đớn hơn rất nhiều. Những nỗi đau không nói thành lời, những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, những giọt nước mắt mà chính chủ nhân của nó ép không được rơi.

Khi mà mọi thứ vượt qua giới hạn của chính nó, sẽ chỉ còn là trống rỗng.

Không đau.

Không buồn.

Không khóc nổi.

Không cười nổi.

Không muốn nói.

Không muốn mắng.

Không muốn quan tâm.

Mặc kệ.

… Và buông trôi.

Ừ! Hèn nhát.

Trốn tránh.

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, nỗi đau sẽ nguôi ngoai dần. Hoặc giấu giếm rất tốt để không lộ ra.

Bản thân tôi, tuy chưa sống được 1/3 cuộc đời, nhưng về chuyện tình cảm, tôi lại ‘được’ trải qua quá nhiều. Đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đủ để biến 1 người vốn vui vẻ thật thành vui vẻ giả, lúc nào nụ cười cũng đọng trên môi, lúc nào cũng nói rất nhiều. Đủ để biến tôi thành 1 con người giả dối, dối trả cả với chính bản thân.

Mạnh mẽ dối trá!

Nhưng nhờ nó mà tôi vẫn sống, dù không tốt lắm.

Thời gian anh bên tôi quá ngắn. Nhưng nỗi đau anh để lại thì quá dài.

Tôi phải sống thế nào với những nỗi đau ấy? Tôi phải sống thế nào sau bao lần trái tim vỡ vụn tôi cố chắp vá để dành trọn vẹn cho người đến sau?

Anh cố gắng tỏ vẻ muốn tốt cho tôi, nhưng thực ra từng câu từng chữ của anh lại như đâm từng nhát từng nhát dao vào tim tôi.

Lần thứ nhất. Tôi buồn. Nhưng không quá buồn. Vì tôi có thể cảm nhận được nó.

Và tôi cố gắng sống sót qua nỗi đau.

Và tôi sắp thành công thì anh lại cố gắng tiến lại gần tôi, cho tôi chút hi vọng mong manh rằng đôi ta sẽ lại hạnh phúc.

Và rồi khi tôi tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay, anh lại vụt mất như chưa từng xuất hiện. Sạch sẽ và nhanh gọn hơn lần đầu rất nhiều. Cũng đau hơn lần đầu rất nhiều.

Cái kiểu thất vọng, rồi hi vọng và rồi thất vọng nó đau hơn rất nhiều. Mà h tôi còn chẳng biết có nên dùng từ đau không, vì thực sự tôi không còn cảm giác gì nữa.

Tôi muốn phá huỷ cả thế giới, phá huỷ cuộc đời anh, nhưng lại không có chút sức lực nào.

Tôi muốn hận anh, nhưng lại không thấy đáng giá.

Hôm nay là một ngày rất đẹp. Trời nắng rực rỡ, mặt trời chói chang, gió nhẹ. Rất đẹp.

Tôi cũng mặc đẹp, trang điểm. Và đi ra đường.

Tôi nghĩ, trời đejp thế này ở trong nhà thật phí.

Và tôi đi. Đi một mình.

Và tôi lại bắt đầu nghĩ, giá có anh ở đây, lúc này, đi cạnh tôi. Kể cả anh không yêu tôi cũng được. Nếu như, nếu như, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ dẹp bỏ tất cả lòng tự tôn và cao ngạo trước nay vẫn có, tôi sẽ bỏ cả cái mặt nạ giả dối mà tôi hay đeo, tôi sẽ không giả vờ mạnh mẽ nữa mà nhào vào lòng anh như một đứa trẻ.

Nhưng sự thật là ngày thì vẫn đẹp còn tôi thì vẫn buồn, anh vẫn không xuất hiện.

Anh chặn mọi cách liên lạc của tôi và anh.

Tôi không muốn nghĩ xấu về con ng anh, dù nó đã sụp đổ trong tôi từ lâu rồi. Tôi chỉ nghĩ, thôi, cứ tin là vậy đi, chắc sẽ bớt đau hơn.

Bạn tôi nói, không ngờ nó lại ảnh hưởng đến mày nhiều như vậy.

Tôi nói, t cũng không ngờ.

Quả thật, tôi không ngờ, rằg có một ngày, một người con trai có thể ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế. Tôi đã từng thất tình, không chỉ 1 2 lần, nhưng chưa có lần nào như vậy.

Tôi không biết tại sao. Và tôi cũng không muốn tìm hiểu nữa. Vì h mộ thứ đều là vô dụng.

Giữa chúng tôi h không còn gì, kỉ niệm cuzng không còn nữa.

Thực ra tôi có nhiều cách để liên lạc với anh, nhưng tôi không dám. Tôi sợ anh nói, anh quay lại vs nyc r, anh chưa từng yêu em. Tôi sợ. Tôi sợ ngay cả cái ảo tưởng rằng anh yêu tôi và không muốn tôi buồn cũng không còn. Lúc ấy thì tôi biết bám víu vào đâu?

Chính tôi cuzng k thể ngờ rằng mình có thể yếu đuối đến như này.

Chỉ là, Anh. Chỉ do, Anh.
P/s: mỗi lần nghĩ về Anh tôi lại viết note và post lên 1 nơi anh mãi mãi không bao giờ biết, vì suy cho cùng tôi cũng là đứa có lòng tự tôn rất cao, tôi không muốn Anh biết tôi khổ sở vì Anh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: