19/11/2015 – Dear ANH

Published 19.11.2015 by Túy Nhan Hồng

Có lẽ chúng tôi là những con người kỳ cục nhất quả đất này.

Tôi thường xuyên nghĩ về anh như một người bạn nhưng đôi khi đâu đó lại lóe lên một ý nghĩ rằng: Chúng tôi qá hợp để làm người yêu. Chúng tôi nó chuyện với nhau không biết chán, mà nội dung là tỉ thứ chuyện từ dưới đất bay đến lên trời, những chuyện mà sẽ chẳng bao giờ kể cho ai khác ngoài nhau nghe.

Cũng nhiều người nói và thậm chí còn nhận nhầm rằng chúng tôi là người yêu vì rằng chúng tôi quá ăn ý, có thể nói là khá hiểu nhau.

Ấy vậy mà sự thật lại chẳng bao giờ được như người ta nghĩ.

Chúng tôi vẫn đi với nhau, như một lẽ tất nhiên |( và may là cả 2 đều chưa có người yêu không thì to chuyện rồi). Tôi vẫn có thể gọi anh những lúc tôi cần và anh sẽ ngồi nghe tôi lảm nhảm đủ thứ chuyện mà không ngắt quãng bằng cách nói I dont care. Và thỉnh thoảng anh sẽ có những cử chỉ thậm chí cả tôi cũng ngạc nhiên.

Thực ra bởi anh cứ dịu dàng mãi như thế cho nên tôi cũng cứ mãi băn khoăn, liệu rằng chúng tôi cứ mãi thế này được không? Rằng 2 người vẫn cứ mải mê với cuộc sống riêng nhưng chỉ một trong hai người cần là người kia sẽ có mặt. Rằng hai chúng tôi đều có mức tình cảm hơn mức tình bạn nhưng cả hai đề giữ trong lòng để không phá tan cái tình bạn đang trân quý náy.

Con người chính là loài động vật khó hiểu nhất trên dời. Đôi khi tôi chỉ tự hỏi, tôi bỏ được anh không? Rõ ràng là tôi đang thích người khác, nhưng tôi vẫn không bỏ được anh, hay nói chính xác hơn là sự dịu dàng của anh. Cái người ấy thiếu chính là cái anh có thừa, nên tôi chẳng bỏ được ai. Có lẽ cũng vì tôi tham lam nên tôi mới bị trừng phạt, bị mắc kẹt trong những mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu. 

Tôi cũng mệt lắm, nhưng vẫn phải cười chứ, vì khóc thì không những xấu mà có khóc thì người ta cũng chẳng hay. Với người ta, khi người ta cần thì tôi phải có mặt, còn tôi cần người ta chẳng quan tâm. còn anh, tôi vẫn giữ một vị trí quan trọng, không bằng người yêu của anh, nhưng anh vẫn quan tâm tôi, hỏi tôi đói không, buồn không, chuyện của tôi với người ấy thế nào rồi. Và sau đó tôi có thể nói hết mọi thứ với anh, khóc cùng anh, cười cùng anh.

Những cái mối quan hệ này rồi sẽ đi đến đâu?Chắc chăn nó sẽ chẳng thể dài lâu được vì tôi là đứa chúa ghét lằng nhằng, và sự mờ ám đến khó chịu này. Có lẽ thực ra tôi cũng chẳng yêu người ấy đâu, tôi chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn, một người nói chuyện để cho bớt cô đơn mà thôi.

Bạn tôi thường nói, tôi cứng đầu! Đúng thật mà! Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đập đầu vào ngõ cụt,cho đến khi trái tim rỉ máu, tay đềy vết thương. Để mỗi cuộc tình trôi qua tôi đều sống hết mình như thể đó là tình đầu, để quên hết nỗi đau của cuộc tình trước, để yêu người đến sau nhiều hơn người đến trước.

Có lẽ tôi bị điên rồi!

Lắm khi tôi kháo khát vòng tay của người ấy đến lạ. Trời nóng lắm nhưng tôi chỉ muốn nằm cạnh người ấy, hai người cứ nằm thế chẳng nói gì, tôi lặng lẽ cảm nhận hơi thở và nhịp tim của anh. Có lẽ nhớ đó tôi có thể cảm nhận tình cảm ít ỏi người dành cho tôi. Tôi có thể tham lam nhưng với những người tôi trân trọng tôi lại có thể cho đi quá nhiều mà không đòi hỏi. Chỉ cần 1 dấu hiệu tôi cũng có thể bám vào đó mà sống tốt.

Tôi có thể lạc quan hơi quá, nhưng đó là cách sống của tôi. Đó là cách cho tôi sống tốt qua nhiều nỗi đau quá dài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: