14/11/2015 – A rainy day… Missing you

Published 14.11.2015 by Túy Nhan Hồng

Muốn tìm một nơi chẳng ai quen biết để viết lên những suy nghĩ lan man….

Trong cuộc đời sẽ có những con người cùng nhau trưởng thành, bên nhau từ lúc còn ngây ngô, rồi dần dần cùng nhau đi qua những năm tháng nổi loạn của tuổi bồng bột, rồi lại cùng nhau đi qua những năm tháng thầm lặng mà náo nhiệt của tuổi 20, rồi cứ thế dắt tay nhau đi tiếp quãng đường dài phía trước, cùng nhau lớn lên…

Những người bạn, ‘người tình’ của cuộc đời!

Chẳng phải lúc nào cũng bên nhau, có chẳng chỉ là vui buồn đều muốn sẻ chia. Buồn chán thì gọi điện nhìn mặt nhau nói dăm ba cau chuyện bâng quơ chẳng đầu chẳng cuối, cũng chẳng than ngắn thở dài cuộc đời mệt mỏi. Chỉ là muốn trốn khỏi cuộc sống bận rộn chật hẹp chẳng của riêng ai cũng chẳng có chốn chỉ thuộc về mình.

‘Đưa nhau đi trốn’ những lúc quá nản lỏng với mọi thứ.

Hát cho nhau nghe mấy câu vu vơ giữa trời lộng gió, giữa trời mưa bão, giữa ngày nắng cháy. Để lưu giữ kỉ niệm của tuổi trẻ.

Cuộc sống cũng chẳng có gì gọi là nhịp điệu, cũng chẳng có cái sôi động nên có của tuổi 23. Nhiều người họ bận rộn vì công việc, vì sự nghiệp, vì gia đình, vì tình yêu, vì đam mê khát khao cháy bỏng, vì thúc giục của con tim. Mình thì chẳng bận, cũng chẳng rảnh rỗi, không tương lai, không mơ ước,  nên chẳng có gì là động lực cố gắng thúc đẩy.

Lúc ấy chỉ muốn tìm đến nhau.

Có những con người – dù quen 10 năm, dù quen 2 năm – có thể thoải mái ở bên nhau, thoải mái cười đùa, thoải mái khóc to, thoải mái nói ra những gì mình muốn mà chẳng cần bận tâm suy nghĩ quá nhiều, so đo tính toán thiệt hơn. Có những con người, dù chẳng còn chuyện gì để nói, nhưng cứ để điện thoại đó, nhìn mặt nhau, “nói gì đi! hát một bài đi! Cho vui”. Có những con người, chỉ muốn gối đầu nằm cạnh nhau, cùng nhau xem một bộ phim đã cũ, nghe những bài hát giờ chẳng còn mấy người thích nghe. Vậy mà lại thoải mái đến lạ, thoải mái đến nghĩ dường như đây là điều người đời vẫn tìm kiếm, không phải vậy sao?

Cuộc sống có thể không có người yêu, nhưng cần có những người tình – người có tình với nhau, để cùng nhau gạt bỏ lo toan cơm áo gạo tiền, để khi mệt mỏi đều có chốn dừng chân và quay về.

Lắm lúc, những tiếng ‘nhớ’, tiếng ‘yêu’ có thể dễ dàng bật thốt, ‘em nhớ anh, em cần anh’, nhưng chúng ta không phải người yêu, chúng ta chỉ là những người luôn đi bên đời nhau.

  • ‘Mình quen nhau được 2 năm rồi đấy!’
  • “Ừ, 2 năm, 3 cái giáng sinh”
  • “Nhanh thật!”
  • “Và còn nhiều cái giáng sinh nữa! …Anh nói rồi, không phải buồn, đợi đến năm cô 30 tuổi không ai lấy thì anh lấy”

Nó chẳng phải là lời hứa hẹn, chỉ là một câu khẳng định, chỉ là niềm tin vào tình bạn, cái tình bạn được xây dựng dựa trên cảm mến nhau, hai con người cô đơn lạc lõng giữa cuộc sống muôn màu. Hai con người chỉ là màu ghi trên bức tranh đa sắc. Cho nên họ mới tìm đến nhau, không phải sao? Tìm đến để an ủi, để tô màu kí ức.

Biết nhau 1 năm 10 tháng 20 ngày, nhưng tính thời gian thực sự biết nhau mới chỉ vỏn vẹn 1 năm – nói ngắn chẳng ngắn nói dài chẳng dài, vì thực sự cuộc đời mình chẳng có mấy mối quan hệ “thực sự” kéo dài được lâu như thế. Cũng có rung động, có cảm mến, nhưng dần dần nó cũng phai nhạt, giờ có lẽ chỉ còn là những xúc động dần dần lắng động thành một thứ tình cảm khác, khó nói và cũng chẳng thể nói nổi.

Cuộc đời này chẳng tìm được ai khác ngoài ANH. Anh là một trong số những ít ỏi mà tôi đặt tên là ĐÀN ÔNG, mà không phải là những thằng mang giới tính nam, bởi sự trưởng thanh – không phải về mặt thể xác – mà là trong suy nghĩ, trong cách hành xử, trong sự thấu hiểu ấm lạnh cuộc đời, đương nhiên là cách anh đối xử với tôi. Một người đàn ông tinh tế, hài hước, nhưng cũng có những lúc xa không với được. Một người hội tụ đủ những điều một người con gái có thể mơ ước ở một người con trai. Có lẽ tôi đang hơi thần thánh hóa con người này, nhưng thực sự ở đời có những người đàn ông như vậy, họ âm thầm tiến đến bên cuộc đời bạn một cách bất ngờ và cuối cùng ở lại như một mảnh ghép không thể thiếu. Họ cho bạn niềm vui, cho bạn tiếng cười, cho bạn cả những nỗi buồn, nhưng họ lại mang trả lại cho bạn tuổi trẻ và nhiều hơn thế nữa.

Và họ chẳng đòi hỏi gì nhiều ngoài thời gian và tình cảm của bạn. Đối với một vài người, 2 thứ này là đáng quý và đáng trân trọng nhất. Chỉ khi người ta thực sự trân trọng nhau thì mới có thể dành cho nhau tình cảm và thời gian.

Tôi thường nói, tôi không có thời gian dành cho những việc không mang lại kết quả. đầu tư vào tình cảm là một trò đầu tư quá mạo hiểm, vì đâu phải lúc nào mọi thứ cũng ngang bằng cho đi bao nhiêu là nhận lại bấy nhiêu? Nhưng không vì lẽ đó mà tôi lãng phí tình cảm của mình vào những con người chẳng đáng giá, họ không trân trọng tình cảm của tôi thì không việc gì tôi lại phải tốt với họ vô điều kiện. Chỉ khi nào tôi thấy mình được đối xử một cách xứng đáng, thì những con người ấy sẽ nhận được tình cảm của tôi cả một đời.

Nói không ngoa nhưng tôi yêu ghét rõ ràng, một khi tôi đã nhận định người đó xứng đáng, tức là thực sự họ xứng đáng. Vì tôi ít bạn. Tôi dễ bắt chuyện, dễ làm quen, nhưng khó làm bạn. Bởi yêu cầu của tôi, cả về mặt tình bạn này cũng quá cao rồi! Tôi yêu cầu họ cho tôi những thứ khó có từ con người trong xã hội hiện đại này, vì người ta bận rộn quá, người ta nhiều lo nghĩ quá. Tôi như một đứa trẻ trong hình hài to lớn, đi vô định trong thế gian, tìm kiếm những thứ vốn dĩ thuộc về mình, tìm những con người đáng lẽ nên ở bên cuộc đời mình. Đôi lúc tôi muốn những thứ chẳng thể nào đạt được, nhưng tôi cứ cố gắng bám lấy nó, hi vọng níu kéo chút gì đó mong manh, nhưng rồi cũng phải buông tay, không phải của mình chung quy là dùng cách gì cũng không thể đạt được.

Thực ra có một quy luật là, muốn có được cái gì thì phải bỏ ra một thứ tương đương. Nếu tôi muốn thứ tình cảm cao sang ấy, thì cái giá phải trả là mệt mỏi, là tổn thương, là đau đớn. Mà những cái này tôi lại nhận quá nhiều rồi.

Chỉ ước muốn bộ não như một chiếc máy tính, được lập trình để loại bỏ virus , loại bỏ những file không cần thiết, để sống với cái đầu biết xử lý rác thải, mỗi ngày đều là một ngày vui. Nhưng chung quy đó lại chẳng phải là tôi! Tôi chỉ là một người đang cố gắng đạt được điều đó, trên con đường ấy tôi dần đánh mất bản thân mình, hay là tôi đang thực sự bộc ra con người thật, một con người lúc yếu đuối tôi không dám bày tỏ.

Những năm đi học xa nhà, khi mà dần dần học được cách trưởng thành và tự lập, dám làm những điều mình muốn làm, nói những gì mình nghĩ. Tôi chỉ băn khoăn tại sao con người không dám thẳng thắn với chính bản thân mình, yêu thì nói là yêu, thích thì nói là thích, ghét thì nói là ghét, mà lại phải sống với kiểu yêu nhưng tỏ ra chẳng có chuyện gì. Đôi khi yêu đương nó chỉ là chuyện từ một phía, cũng chẳng cần biết đối phương thế nào, em thích anh thì em nói chuyện với anh, anh không đồng ý thì thôi cuộc nói chuyện kết thúc, em nhớ anh thì em nói với anh là em nhớ anh, cũng chẳng cần anh trả lời vì em biết anh không thế. Nhưng ít nhất là em được thoải mái, còn anh thế nào em chẳng quan tâm lắm đâu. Con gái như thế vừa tốt vừa không. Nếu người con trai có tình cảm lại, thì tốt, mà không có thì xấu. Em chỉ là không có mắt nhìn người, hoặc tầm với quá cao mà thôi.

Mà kệ đi, em cũng chẳng quan tâm đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: