[Review] HÚC PHƯỢNG – Là tình hay là hận?

Published 02.07.2014 by Túy Nhan Hồng

Đây là đoạn review của ta về một đoạn trong Hương mật, từ lúc Cẩm Mịch đâm Húc Phượng. Ta rất thích cp Phượng x Mịch, cho nên lời lẽ khó tránh khỏi khoa trương, kích động. Mọi người tận lực thông cảm nga~

Bài có phần dài dòng, người có tâm sẽ đọc hết🙂

***

Tình yêu nào chẳng có nỗi đau

Quá khứ nào chẳng có u buồn

Nếu biết bỏ qua cho lỗi lầm, tình yêu sẽ hóa thành vĩnh cửu….

Tình yêu và thù hận giữa Cẩm Mịch và Húc Phượng chẳng thể nói rõ ràng, chẳng thể phân biệt được ai đúng ai sai, chẳng thể làm sáng tỏ nguyên căn nguồn gốc. Yêu hận đan xen, yêu lớn hơn hận, hay hận che lấp yêu? Đến cùng, cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng.

Khi chiếc dao mỏng như lá liễu cắm sâu vào người Húc Phượng, tâm chàng tưởng như đã chết. Chỉ còn sót lại một tia hi vọng mong manh, chàng hỏi Cẩm Mịch lần cuối, “Nàng đã từng yêu ta chưa?”, câu trả lời đã dập bỏ nốt hi vọng cuối cùng ấy, “Chưa từng.” Khi ấy, tình yêu trăm năm bỗng hóa thành thù hận. Yêu quá sâu, để rồi hận càng sâu. Bên nhau trăm năm, thời thời khắc khắc vui vẻ bỗng chốc hóa thành khổ đau, quá khứ vui bao nhiêu, hiện tại tảm khốc bấy nhiêu. Có lẽ, lúc ấy, Húc Phượng nên cười, cười tự mình đa tình, tự cho rằng mình là đúng.

Hơn trăm năm, chàng che chở cho Cẩm Mịch, luôn để nàng theo bên cạnh. Cẩm Mịch ngu ngốc cho rằng hắn ăn hiếp nàng, người ngoài nhìn vào đều thấy bao nhiêu sủng nịnh, bao nhiêu ấm áp trên đời hắn đều dành hết cho nàng.

Có bao nhiêu thời khắc, Cẩm Mịch đắm chìm trong niềm vui, không quay lại nhìn thấy tiếu dung ấy?

Có bao nhiêu thời khắc, Cẩm Mịch không quay lại, nhìn trên mặt Húc Phượng có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu hốt hoảng khi nàng gặp nguy?

Có bao nhiêu thời khắc, Cẩm Mịch không nhìn thấy Húc Phượng có bao nhiêu bất lực với nàng?

Cẩm Mịch tâm mờ, mắt mờ, đều không thể sáng rõ ai là người nàng yêu, ai là người khiến tim nàng loạn nhịp? Nàng chỉ dùng đôi tai để nghe, nhưng không dùng con tim để thấu, cho nên, một bước sa tay, ngàn năm ôm hận.

Tình yêu mờ mịt, hận thù lại khắc sâu. Tự tay nàng đâm con dao vào tim Húc Phượng. Tự tay đâm người mình yêu cảm giác thế nào? Bị chính người mình yêu thương đâm cảm giác thế nào? Chỉ Cẩm Mịch rõ, chỉ Húc Phượng hiểu. Tình yêu giữa họ sâu bao nhiêu, lại chẳng ai biết; họ chỉ biết, Húc Phượng làm loạn, Cẩm Mịch phải thay cha báo thù. Húc Phượng chết đi, mới là tất yếu.

Thế nhưng, ngay cái khoảng khắc, Phượng Hoàng hồn phi phách tán, Cẩm Mịch chợt nhận ra, dẫu vô cùng muộn màng, nàng yêu Húc Phượng. Tình yêu đó đến tột cùng có bao nhiêu sâu, nàng rốt cuộc có bao nhiêu thâm tình, để đến độ nôn ra cả Vẫn Đan. Chỉ một viên đan, không những khiến nàng ngây ngô cả ngàn năm, lại che mờ con mắt, đánh lừa trái tim của nàng, khiến nàng yêu hận bất minh, trắng đen bất phân. Hoa Thần chẳng thể dự đoán được điều này, nàng khiến Cẩm Mịch tuyệt tình tuyệt ái, lại gây ra cơ sự của ngàn năm sau.

Nôn ra Vẫn Đan, Cẩm Mịch đau, nàng hốt hoảng, như có gì đó chợt trào lên, khiến nàng không thể hiểu, cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Như có ai đó lấy tim của nàng đi mất, rồi lại chẳng bù vào đó, để lại một khoảng trống, mong manh và hoang mang đến tột độ. Tình yêu có lẽ đã có cả trăm năm, bỗng dưng như lũ ùa đến, khiến nàng không kịp tiếp nhận; tình yêu mà lẽ ra đã dần dần bồi đắp cả trăm năm, nay như thủy triều, ào ào không ngớt. Liệu nàng có thể không đau?

Nhưng, Húc Phượng đi rồi, tim của nàng cũng đi rồi. Không có ai chăm sóc, không có ai xót xa cùng nàng đau đớn cả. Húc Phượng không kịp nhìn cảnh ấy, nếu chàng thấy, hẳn mọi chuyện đã khác. Nhưng tất cả vẫn cứ là quá muộn màng. Húc Phượng không thấy, Nhuận Ngọc mắt thấy tai ngơ.

Cẩm Mịch ngủ đến nửa năm, Phượng Hoàng cũng ngủ đến nửa năm. Liệu họ có chiêm bao thấy nhau, trong giấc mơ liệu có còn tự tình như thủa nào? Hay tất cả chỉ như cây cuối đông, cô đơn và trơ trọi?

Một người vừa hận lại chuyển sang yêu…

Một người lại từ yêu chuyển sang hận…

Đây là ý trời, hay là tạo hóa trêu ngươi?

Tất cả âu cũng là số mệnh, dù là yêu hay hận, cũng là để họ tiếp tục duyên phận? Là nghiệt hay là phúc, tất cả phải đợi, đến thời khắc hoàn hảo, rồi sẽ được phơi bày.

***

Phượng Hoàng sống lại, nhưng lại không giống niết bàn, không đỏ rực, không sáng chói. Hắn sống lại chốn u minh, tăm tối và đầy thù hận. Tình yêu hắn nâng niu trăm năm, không được đáp trả; người con gái hắn che chở trăm năm, lại quay ra phản bội hắn.

Húc Phượng tính được tất cả, lại không tính được đến thời khắc mấu chốt, Cẩm Mịch lại quay ra đâm hắn một đao.

Hắn tưởng rằng mình đã thấu hiểu tất cả, nhưng vẫn không thấu được con tim người hắn yêu.

Ở chốn địa ngục tăm tối ấy, lòng hắn tràn đầy thù hận. Phượng Hoàng rực rỡ, tươi cười, ngạo nghễ năm nào đã biến mất. Chỉ còn Húc Phượng, cũng ngạo nghễ, bệ thị chúng sinh, nhưng lại luôn tối tăm và căng thẳng. Thiếu niên năm nào giờ trưởng thành, chỉ luôn tìm cách bày mưu tính kế, chống lại kẻ thù năm xưa.

Nào ai biết được, Húc Phượng tự làm cho mình bận rộn, để quên đi người con gái hắn cho là bội bạc. Hắn bày trăm mưu ngàn kế, cũng là để mình không nghĩ đến việc bị phản bội.

Hắn đâu có biết, hắn đau, Cẩm Mịch còn đau hơn ngàn lần. Nàng đêm đêm ác mộng, nửa tỉnh nửa mê, mong manh giữa lằn ranh sống và chết.

Cẩm Mịch cũng đâu có hay, hàng đêm, Húc Phượng ép mình đi vào giấc ngủ, hắn cũng đau như tim thắt lại.

Bọn họ dày vò nhau, cũng tự làm đau bản thân mình.

Rốt cuộc, ai đau hơn ai? Hay họ tự làm khổ bản thân, lại làm khổ cả đối phương?

Cẩm Mịch bất chấp tất cả, bất chấp lời ngăn cản của Nhuận Ngọc, bất chấp bản thân sức khỏe mong manh, bất chấp bị phát hiện, thậm chí là bị giết, nàng che giấu tiên khí, lẩn trốn giữa những yêu quái sẵn sàng giết nàng, chỉ để đổi lấy giây phút thoáng qua nhìn dung nhan ấy. Nàng trốn ở một góc nhỏ bé, gặm nhấm nỗi đau, nỗi thương tâm. Muốn quan tâm, nhưng không thể, lại không dám đến gần. Sợ rằng đến gần rồi, cũng chỉ là muôn vàn xót xa. Vậy mà nàng vẫn chỉ cầu một phút một giây ở gần người nàng hằng đêm thương nhớ.

Húc Phượng biết. Hắn đương nhiên biết rồi. Nàng ở bên hắn trăm năm, cho dù nàng chỉ còn một vạt áo, hắn cũng nhận ra. Nhưng hắn lại vờ như không biết. Lý trí nói với hắn, “Húc Phượng, nàng là gián điệp, nàng là khắc tinh của hắn. Không được tin tưởng nàng.” Tình yêu lại thì thầm cùng hắn, “Biết đâu, nàng cũng yêu ta. Hãy thử tin tưởng nàng lần nữa.” Tình yêu, thù hận cùng giằng xé; lý trí và con tim mâu thuẫn. Nên tin tưởng nàng một lần nữa, hay nên tránh xa nàng ra.

Hắn đau, đau trong tim, Cẩm Mịch cũng đâu có hay đâu, nàng chỉ muốn thỏa mãn ước muốn nho nhỏ. Nội tâm giằng xé, cuối cùng thù hận đã chiến thắng. Cho dù ôm nàng trong tay, hắn thật sự đã muốn buông bỏ tất cả, nhưng tia lý trí cuối cùng còn sót lại lại khiến hắn gọi tên Tuệ Hòa. Hắn biết, làm thế, có lẽ Cẩm Mịch ngu ngốc của hắn sẽ bỏ cuộc. Hắn biết, làm thế, nàng sẽ thương tâm. Nhưng không làm thế, chẳng nhẽ để cả hai cùng khổ đau? Mâu thuẫn giữa họ đã quá sâu, làm thế nào mới phải đây? Nhìn bóng nàng rời đi, tim hắn cũng như tan vỡ, nước mắt nam nhi không thể chảy, nhưng nước mắt trong tim có ai thấu không? Nỗi cô đơn của Cẩm Mịch, Húc Phượng cũng rõ ràng, hắn cũng cô đơn như nàng. Phượng Hoàng biết rằng không thể, nhưng lại muốn níu kéo, nhưng lại muốn đẩy xa. Một bên níu kéo, một bên trốn tránh. Lúc nàng nói nàng yêu hắn, hắn không dám tin, nhưng vẫn muốn tin, rồi lại chẳng dám tin.

Để đến cuối cùng, khi Hồng Liên Hỏa Nghiệp và  cùng lúc đánh vào người Cẩm Mịch, nàng bỗng hóa thành đóa hoa sương, nhẹ tựa lông hồng, hòa cùng trời đất; đó là khi Húc Phượng nhận ra, mình đã từng có nàng, để rồi giờ chàng đã mất nàng. Khi đó, hắn nhận ra tất cả.

Hận có là gì, có thể so sáng với người con gái ngây thơ khờ khạo cười với hắn năm ấy.

Hận có là gì, so với việc có thể cùng sống những tháng ngày hạnh phúc với người hắn yêu.

Hắn từng trân trọng nàng như vậy, yêu nàng đến nhường vậy, cả khi hận thù che lấp hắn vẫn không nỡ ra tay với nàng. Vậy mà giờ đây, nàng hóa thành hư không, biến mất ngay trước mặt hắn. Trước khi chết mà nàng vẫn nhớ đến sự an toán của hắn. Nàng không quan tâm đến bản thân, muốn đỡ chưởng đó cho hắn. Trước kia hắn không hiểu tình yêu của nàng, giờ thì hắn hiểu rồi. Tình yêu nàng dành cho hắn đâu có kém gì hắn đâu, hắn không thể hiện ra ngoài, nàng cũng giấu ở trong tim. Hai người bọn họ quá giống nhau, lại quá khác biệt. Mà giờ đây, hắn nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Khi đó, nàng giết hắn, hắn còn có thể sống lại. Thế giờ đây nàng hồn phi phách tán, liệu nàng có sống lại được không?

Sức mạnh có thể sánh cùng trời đất, liệu có thể khiến nàng hồi sinh?

***

Con người lúc có thì không biết trân trọng, đến khi mất đi mới biết thứ gì đáng quý. Cuộc sống và con người thay đổi, như những cơn gió không bao giờ ngưng thổi. Gió trời làm sao nắm nổi. Duyên giữa người với người, níu giữ bằng gì đây?

Cẩm Mịch đi rồi, hắn sống cũng không như đã chết. Một nửa linh hồn đi theo nàng, một nửa linh hồn còn sót lại cố gắng gượng đợi nàng. Hắn vẫn tin tưởng, Cẩm Mịch của hắn, yêu hắn nhường ấy, nàng sẽ không thể bỏ rơi hắn như vậy, nàng sẽ không để hắn bơ vơ một mình, đúng không ?

Nhìn cây, hắn gọi Cẩm Mịch.

Nhìn cỏ, hắn gọi Cẩm Mịch.

Nhìn đóa hoa sương, hắn thẫn thờ gọi Cẩm Mịch.

Nhìn quả bồ đào, hắn lại rì rầm kêu hai tiếng Cẩm Mịch.

Thời thời khắc khắc đều nhung nhớ dung nhan của nàng; giây giây phút phút đều nhớ rõ dáng vẻ của nàng. Từng ngày từng đêm đều thấy bóng dáng nàng ở khắp mọi nơi, tháng tháng năm năm đều gọi tên nàng trong vô thức.

Hắn, không ngủ. Hắn, không ăn, nhưng lại vẫn bày bát đũa, gắp vào bát những món nàng thích, rồi lại nhẹ nhàng khẽ khàng gọi Cẩm Mịch.

Hắn tin tưởng, tin đến mù quáng, rằng nàng vẫn ở quanh hắn thôi. Nàng chưa bao giờ rời xa hắn quá lâu, làm sao vào giờ phút này có thể như thế.

Húc Phượng, hắn quá cô đơn, hắn tuyệt vọng lắm rồi. Hắn chẳng thể làm gì để người yêu sống lại. Hắn bất lực, ngã quỵ. Sự cô đơn tỏa ra từ xương tủy.

Lúc trước, Cẩm Mịch còn có thể xuống đây, len lén nhìn hắn, dù rằng nguy hiểm.

Giờ, cho dù có mất đi nửa cái mạng, thậm chí là cả tính mạng, có lẽ Húc Phượng cũng nguyện đánh đổi lấy một ánh nhìn của nàng.

Nhuận Ngọc đưa Phượng Hoàng những bức tranh nàng vẽ, khiến hắn ngây ngẩn. Hắn cũng không ngờ rằng, Cẩm Mịch đã khắc sâu hình bóng hắn trong tim nàng đến nhường ấy. Hắn không còn bên cạnh nàng, cùng nàng thảnh thơi ngắm mặt trời lên, ngắm cây hoa nở; nàng vẫn có thể nhớ rõ dáng hình của hắn.

Tình yêu của Húc Phượng không cao cả, hắn ích kỉ, hắn muốn giữ nàng cho riêng mình. Khi nàng phản bội hắn, hắn hận nàng. Càng yêu lại càng hận. Giờ khắc này, hận thù chỉ là cát bụi, mà yêu lại càng thêm yêu.

Được Phật Tổ chỉ điểm, hắn bỗng ngộ ra tất cả. Giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời hàng vạn năm rơi xuống, chẳng ngờ lại đem Cẩm Mịch của hắn rời xa.

Thần, yêu, đều sống cuộc đời bất tử, không chịu sự quy định của trời. Vậy nhưng, thiên địa ghen ghét, vẫn bắt họ trải qua những chuyện con người chốn trần gian phải chịu đựng. Là thần, nhưng vẫn cảm nhận được hỉ, nộ, ai, lạc. Là thần, vẫn có tình kiếp.

Cẩm Mịch là tình kiếp của Húc Phượng. Húc Phượng là tình kiếp của Cẩm Mịch. Vượt qua được kiếp nạn ấy, họ sẽ mãi mãi bên nhau.

Giữa biển hoa không phân rõ trời đất, Húc Phượng bung chiếc dù ; dưới cơn mưa hoa rực đỏ một trời, Cẩm Mịch khẽ đưa tay, bước ra khỏi chiếc kiệu hoa thêu phượng.

Đây, chính là mệnh, là mệnh mà tự người ta phải nắm lấy.

Ai bảo đấy là yêu?

Ai nói đấy là hận?

Yêu yêu hận hận hồi hồi phân tranh

Rồi cuối cùng cũng theo gió bay cùng đất trời….

Một đêm mưa rơi

Vọng Nguyệt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: