[Review Hương mật] Nhuận Ngọc, tình yêu lạc lối…

Published 19.07.2013 by Túy Nhan Hồng

5198460720090501212439082

Bài review này được đăng trên FB của Thư viện ngôn tình, là do mình viết. Bài post trong này đã có một chút chỉnh sửa so với trên đó.

[Đây là một trong những câu chuyện vô cùng ưa thích của tôi, phải nói, tôi đã lật đi lật lại những trang sách không dưới chục lần, tôi đọc đến thuộc cả từng chi tiết của câu chuyện. Viết bài review này không phải vì phần thưởng, bởi tôi chắc rằng, bài tôi viết ra cũng không được đặc sắc lắm. Nhưng tự dưng lại cảm thấy hứng thú. Tôi không viết về Húc Phượng, không viết về Cẩm Mịch, tôi bỗng thích viết về Nhuận Ngọc, về tình yêu lạc lối của chàng.]

Mỗi một nhân vật trong truyện luôn mang câu chuyện riêng của họ, mỗi một hành động đều có một sự lí giải riêng, kể cả là lỗi lầm cũng có lí do chính đáng để giải biện.

Người đọc thường thích các nhân vật chính, nam chính si tình, nữ chính ngây thơ, và thường không mấy thích nam phụ. Tôi đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng không hiểu sao, càng đọc, tôi lại càng cảm thấy rằng, Nhuận Ngọc – nam phụ ở đây – rất đáng thương. Chàng đáng thương bởi chính tình yêu của mình. Nhuận Ngọc tự làm mình cô đơn trong chính thế giới của mình. Bề ngoài không rực rỡ như Húc Phượng, không có ánh hào quang của mặt trời chói chang, Nhuận Ngọc sống về đêm, cuộc sống của chàng bắt đầu khi màn đêm bao phủ, khi người ta đã đi vào giấc ngủ thì chàng lại bắt đầu một ngày mới, để rồi khi người người tấp nập chàng lại thiếp đi. Phải chăng cuộc sống một mình đến cả ngàn vạn năm đã tạo nên vẻ ngoài sương giá, nhìn thì có vẻ điềm đạm giống dòng nước nhỏ, nhưng lại chẳng một ai có thể nhìn thấy bên trong dòng nước ấy có những gì. Vẻ ngoài thanh thuần, đáng thương nhưng lại có chút cao ngạo, xa cách khiến người ta càng thêm tò mò. Nếu ở một câu chuyện khác, dưới một ngòi bút khác, có lẽ Nhuận Ngọc đã trở thành một người tuyệt vời, tìm được tình yêu của chính mình. Nhưng với Điện Tuyến, chàng lại trở thành người đáng thương nhất. Tuy rằng có được địa vị chí tôn mọi người mong ước, nhưng chính tham vọng ấy lại khiến chàng càng trở nên đáng thương, và tuyệt vọng hơn rất nhiều.

Đương nhiên, giống tất cả các nhân vật khác, Nhuận Ngọc cũng có một tình yêu, một người con gái chàng muốn bảo vệ. Nhưng, nỗi niềm ở đây chính là tình yêu ấy đặt sai thời điểm, đặt sai cả đối tượng. Con người không thể làm chủ con tim của họ. Nó xao xuyến, rung động trong vô thức, khiến người ta chẳng thể hiểu được, cũng chẳng thể kiềm chế được. Nhuận Ngọc yêu Cẩm Mịch. Đó là điều đương nhiên không thể bàn cãi. Nhưng trong tình yêu đó lại có tính toán, tính toán thiệt hơn, tính toán lợi ích cho bản thân. Đó là điều tối kỵ nhất trong tình yêu. Giống như Húc Phượng đã nói, “Không, huynh cũng không phải là sai, mà ta cũng chưa bao giờ tính toán. Lẽ nào hôm nay huynh còn chưa hiểu ra, hai chữ ‘tính toán ’ chính là điều đại kỵ trong tình yêu. Ta cũng chưa từng bỏ lỡ, ta không tin vào bỏ lỡ. Ta chỉ tin vào sai lầm.” Cơ hội để bắt được tình yêu là vô vàn, nhưng người có thể nhìn thấy nó lại là hi hữu, người có thể nắm bắt cơ hội ấy lại càng mong manh. Tất cả chỉ là một khắc ngắn ngủi giữa cuộc đời vô tận, nếu sai lầm, thì chỉ còn lại là ngàn vạn nuối tiếc, ngàn vạn nỗi đau.

Tính toán đã là không thể. Lại cộng thêm những lời nói dối. Chẳng ai biết được hậu quả của chúng cho đến khi nó xảy ra trước mắt. Tình yêu không thể cứu vãn, thậm chí còn biến thành hận thù. Cho dù Nhuận Ngọc đã tính toán tất cả, đã giăng thiên la địa võng chờ Húc Phượng sa vào bàn cờ chỉ có đường thua, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Nhuận Ngọc không ngờ, mình giết chết Thủy Thần (theo một cách gián tiếp, nhưng cũng là giết), khiến chính tay Cẩm Mịch giết chết Húc Phượng, người nàng yêu nhất trên đời; để rồi nàng sống như một cái xác không hồn, không cảm xúc, không quan tâm. Nàng vẫn ăn cơm, vẫn đi ngủ, nhưng trái tim thì trống rỗng. Con người sống đều có mục đích, nếu một ngày mục đích ấy không còn, thì việc sống cũng không còn đúng nghĩa của nó nữa, mà chỉ đơn giản là tốn tại chờ ngày hòa cùng cát bụi mà thôi.

Nhưng, đương nhiên, không thể phủ nhận rằng, Nhuận Ngọc yêu Cẩm Mịch, rất yêu là đằng khác. Nhưng tham vọng của chàng quá lớn, nó làm chàng mờ mắt, thậm chí với cả tình yêu của mình. Chàng đối xử với con tim của mình đã quá độc ác, nên với người khác, chàng không đủ sức để quan tâm. Chàng không dám buông cái giấc mộng bá chủ mà chàng ấp ủ bao lâu để đánh đổi lấy người tri âm tri kỉ.

Có người sẽ nói rằng, bởi Nhuận Ngọc quá yêu, cho nên không thể buông tay. Nhưng chẳng thể lấy tình yêu làm cái cớ để che giấu tội lỗi của mình. Tình yêu, bản thân nó vô cùng thuần khiết. Con người lại lấy nó ra để che chắn, để mong đối phương tha thứ cho những việc mình đã gây ra. Đối phương có thể cảm nhận được tình yêu ấy, cũng có thể không; tuy nhiên, nỗi đau lại là thật, luôn hiện hữu, như cắt vào tim từng nhát dao sắc lẹm.

Có lẽ, nếu Nhuận Ngọc khác đi, chàng không có dã tâm quá lớn, không giết Thủy Thần rồi dựng lên một lời nói dối tày trời như thế, thì mọi chuyện đã khác.

Hoặc giả như, nếu chàng sớm buông bỏ mưu đồ, tìm về nơi bình yên, thì mọi chuyện đã khác.

Nhưng, cuối cùng, tình yêu với Cẩm Mịch vẫn chưa đủ lớn, chàng chẳng thể buông bỏ, muốn nâng trong tay tất cả mọi thứ, muốn có được mọi thứ bằng sức mạnh, bao gồm cả tình yêu. Vậy nên, Cẩm Mịch chết đi, chính là cái giá cuối cùng Nhuận Ngọc phải trả để bước lên vương vị, là nhược điểm cuối cùng phải loại bỏ để làm người thống trị.

Không thể phủ nhận tình yêu của Nhuận Ngọc, tình yêu ấy không có lỗi, nó chỉ là chưa đủ sâu, chưa đủ thiết tha để con người có thể từ bỏ mọi thứ để đeo đuổi tình yêu. Dường như Nhuận Ngọc còn tự lừa dối, tự thôi miên chính mình, rằng tình cảm chàng dành cho Cẩm Mịch là động lực cho tất cả. Cho nên, chàng dồn hết tâm huyết vào đó, để tất cả mọi người đều thấy rằng, mình đối tốt với nàng ra sao, quan tâm nhường nào, rằng nàng sẽ hạnh phúc ra sao nếu ở cạnh mình, rằng chàng có thể làm tất cả mọi thứ vì nàng. Có khi ở một phương diện nào đấy, Cẩm Mịch cũng có tình cảm với người con trai quan tâm nàng đến nhường ấy. Nhưng, tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức bình thường, như một người em gái với người anh trai. Bởi lẽ, Cẩm Mịch còn chẳng hiểu rõ tình yêu, chẳng hiểu rõ trái tim mình loạn nhịp vì ai. Nàng rất ngu ngốc về mặt tình cảm. Có lẽ, Nhuận Ngọc luôn tâm tâm niệm niệm rằng, một ngày Cẩm Mịch sẽ hiểu ra tình cảm của mình, nàng ấy sẽ nhận ra sự quan tâm của mình dành cho nàng ấy.

Sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Tình yêu là thật, nhưng quan tâm 3 phần thật 7 phần giả. Cẩm Mịch lại dành hết tình yêu của mình cho Húc Phượng, đến nỗi dù đã tuyệt tình tuyệt ái nàng vẫn thấy đau như tim thắt lại khi chính mắt nhìn Húc Phượng hôi phi diệt yến. Nhuận Ngọc lại quá ích kỉ, dù đó là bản chất của tình yêu. Chàng không đủ cao thượng để Cẩm Mịch đến bên người nàng yêu, thậm chí còn gián tiếp lợi dụng nàng loại bỏ kẻ thù.

Cho nên, Nhuận Ngọc không xứng đáng có được tình yêu ấy. Sau cùng, dù đã tìm đủ trăm phương nghìn kế, Cẩm Mịch vẫn đến với Húc Phượng. Tình cảm vĩnh kết đồng tâm là vĩnh viễn không thể thay thế. Sau cùng, Nhuận Ngọc vẫn phải buông tay, vẫn đưa cho Húc Phượng những bức tranh Cẩm Mịch vẽ, vẫn thuận theo thiên ý, sống cuộc sống cô độc của bậc đế vương.

Nhưng ai biết rồi những ngày sau, chàng có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Rồi mấy ngàn mấy vạn năm, sẽ có người bầu bạn bên chàng đến khi thiên hoang địa lão.

Tất cả chỉ là hư không. Buông bỏ rồi sẽ chẳng khổ đau. Tình yêu là phải biết trao đi. Đến một ngày mọi thứ đã trở thành dĩ vãng. Sẽ nhận ra mình đang hạnh phúc nhường nào….

Một đêm mưa rơi

Vọng Nguyệt

P/S: Bài viết chỉ là thuộc về cảm nhận của chính mình, không có ai đúng ai sai, bởi tình cảm k có đúng sai, ấm lạnh ra sao mỗi người tự biết. Mình trân trọng tất cả ý kiến đóng góp của mọi người, chỉ là minh nghĩ mình đã chỉ rõ quan điểm của mình trong bài viết : Mình không thích Nhuận Ngọc, chỉ thấy chàng đáng thương, nên mình viết bài để thể hiện điều đó. Bài viết không có tác dụng thanh minh cho Nhuận Ngọc, đơn giản chỉ là cảm xúc của mình thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: