Rang Pratana ~ Cảm xúc còn đọng lại

Published 22.06.2013 by Túy Nhan Hồng

Ảnh

1. Cô ấy không như em, em rất hiểu chuyện, rất nghe lời. Nhưng đó lại chính là điểm làm người ta ghét nhất. Bởi em quá hiểu chuyện, quá nghe lời đến mức gần như chẳng còn chính kiến, người ta nói gì em cũng im lặng. Ban đầu, có thể người ta sẽ thấy thích, thấy có cảm tình. Nhưng dần dà rồi thì sẽ có ai thích một cái máy chỉ biết gật đầu và đồng ý đâu?

2. Em nói anh quá đáng, em nói “anh không hiểu em”. Nhưng em có biết rằng: Anh không có khả năng đọc suy nghĩ, nếu em không nói thì ai biết được bản thân em muốn gì? Em lại nói cô ấy cũng thực quá đáng, đòi hỏi quá nhiều. Nhưng em có hiểu rằng: đó là những thứ xa xỉ với em nhưng lại là ước mơ đơn giản nhất trong cuộc đời của cô ấy. Em cho rằng em đã có tất cả, cho nên không nên đòi hỏi nhiều. Còn bản thân cô ấy không có gì, vậy cũng không được đòi hỏi sao? Con người sống là vì ham muốn của chính bản thân mà phấn đấu, không có ước mơ, con người ư… cũng chỉ là một thứ búp bê biết cử động mà thôi. Bản thân em chính là một con búp bê xinh đẹp nhưng mong manh dễ vỡ; người ta ngưỡng mộ em, đặt em trong lồng kính để chăm sóc hằng ngày nhưng nếu để yêu thương, để chung sống thì anh chọn cô ấy. Đây không phải lựa chọn của anh, mà là sự lựa chọn của định mệnh: định mệnh cho anh gặp em, và gặp cả cô ấy, để anh biết rằng cô ấy chính là duy nhất. Anh tham lam? Anh chấp nhận. Con người nào có ai dám nói bản thân không tham một thứ gì đó. Cái anh cần không khó thực hiện, nhưng em không thể cho anh. Bởi em, quá thanh cao.

3. Những lúc khó khăn nhất, những lúc anh cần em nhất, thì cô ấy lại luôn kề bên cổ vũ, giúp đỡ anh. Em nói, “những cái đó em cũng làm được”, vậy sao em không chứng minh cho anh xem? Em nói, “tại em chưa có cơ hội” – không phải chưa có cơ hội, chỉ là em không muốn nắm lấy nó mà thôi. Còn cô ấy, anh có cho cô ấy cơ hội sao? Là cô ấy tự tìm kiếm hi vọng, dù là nhỏ nhoi nhất, để mà làm động lực. Em là người được trời ban cho tất cả, còn cô ấy có được tất cả là nhờ chính mình.

4. Em chỉ là cái anh muốn, còn cô ấy… mới chính là người anh cần. Một bên chỉ là sở thích, một bên lại như là nhu cầu thiết yếu. Món đồ yêu thích, có thể có, có thể không, có thể hơi đau lòng nếu mất; nhưng với những thứ mà một người cần, thì chỉ cần thiếu vắng một 1s cũng coi như đã chết.

5. Để chúng ta có thể ở bên nhau, để nhận lấy sự tha thứ từ một người không đáng, cô ấy tự hành hạ bản thân, ép mình làm những chuyện mà bản thân cô ấy cũng tự thấy ghê tởm. Vậy mà cô ấy lại có thể làm, làm đến vui vẻ. “Chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc.” Sự dũng cảm ấy từ đâu mà có, hay là sự bướng bỉnh của một đóa hoa được nuông chiều? Cô ấy thích giải quyết mọi chuyện một cách quái đản, thích giúp đỡ người khác theo chiều hướng khiến người ta càng thêm ghét mình. Cũng không cần giải thích lòng vòng, cô ấy thường trực tiếp phủ nhận việc mình đang giúp đỡ người khác “Tôi đâu có giúp anh. Tôi đang hưởng thụ niềm vui mới đấy chứ. Anh không thấy sao, giờ tôi rất hạnh phúc.” Thật sự lúc ấy, anh chỉ muốn nói một câu: hạnh phúc cái *beep*.

6. Em biết không, cô ấy thực ra rất giả tạo. Cô ấy lúc nào cũng mang nụ cười đặt trên môi. Khi vui cô ấy cười, buồn cô ấy càng cười tươi hơn, giận dữ một chút cô ấy sẽ cười đểu, khinh thường thì càng đểu hơn. Lúc đau đớn nhất là nụ cười của cô ấy rạng rỡ nhất, nhưng cũng là giả tạo nhất, giả tạo đến mức chính bản thân cô ấy cũng bị đánh lừa mất rồi. Anh ghét nhất chính là lúc cô ấy đau khổ nhưng lại cười và nói “Em buồn sao? Sao em không biết vậy?” Có lẽ, cô ấy không biết rằng, lúc đó bản mặt ấy đáng ghét đến chừng nào. Anh rất muốn đưa tay ra xé nát cái mặt nạ ấy.Thực sự cô ấy có rất nhiều cái mặt nạ, và chưa bao giờ tháo xuống bất cứ một cái nào, có lẽ cả khi đi ngủ. Em có biết, thậm chí đến yêu cô ấy cũng không dám thừa nhận, còn có thể giả tạo cười một cái và hỏi anh “Có muốn em giới thiệu cô nào xinh đẹp cho anh không?” Nước mắt chảy ngược trong tim, chưa có một ai thấy cô ấy khóc, kể cả khi sự thật khiến cô ấy quỵ ngã, nước mắt cũng chưa từng rơi lấy một giọt. Cười, để tự khích lệ bản thân; cười, để giả dối một chút; cười, để khinh bỉ cuộc đời, khinh bỉ những ai thích cười lên sự đau khổ của người khác; cười, để khinh bỉ chính bản thân mình: một diễn viên đại tài.

7. Em thông minh, rất thông minh là đằng khác. Nhưng sự thông minh ấy áp dụng trong cả tình yêu thì thật quá đáng. Mọi thứ em đều đem lên bàn cân, cân đo đong đếm cả tình yêu em dành cho anh, xem bên nào nhiều, bên nào ít. Tuy rằng mọi thứ đều nên tính một chút, nhưng tình yêu chính là sự phóng túng bản thân, để mình được giải thoát. Đến cả yêu mà cũng mệt mỏi như thế, anh tình nguyện sống cô đơn cả đời.

8. Anh yêu em, đã từng. Cô ấy yêu anh, luôn luôn. Nhưng cô ấy không phải là kẻ thứ ba. Cô ấy không hề muốn giành giật từ em một cái gì hết. Và anh cũng không phải là một món đồ, ai mạnh hơn sẽ thuộc về người đó. Anh cũng sống, cũng biết nghĩ, biết đau. Anh cho em ân cần, dịu dàng, chăm sóc. Em cho anh mắng mỏ, tính toán, ích kỉ. Anh cho cô ấy cay độc, tủi nhục, đớn đau. Cô ấy cho anh chờ đợi, nhẫn nhịn, yêu thương. Nếu anh vẫn ở bên em, đối với cô ấy là ích kỉ, cũng là vô đạo đức.

9. Em nói, “em muốn giành lại những gì vốn thuộc về em”. Thế tình yêu anh dành cho em, em đáp đi không thương tiếc, giờ em muốn giành lại cái gì? Hay là em đã trở nên nhỏ nhen đến mức, “không phải là của mình nhưng người khác cũng đừng hòng có”?

10. Anh yêu em 7 năm, cô ấy đã yêu anh cả cuộc đời. Từ khi mới bắt đầu biết nói, cô ấy chỉ biết đến anh. Là một đại tiểu thư, cô ấy được chăm sóc cẩn thận. Là một người con có cả anh lẫn chị, cô ấy được yêu thương. Nhưng nỗi đau mất mẹ không một thứ gì có thể bù đắp được. Vậy mà cô ấy vẫn có thể tỏa sáng một cách rực rỡ đến như vậy, giống như pháo hoa, nở từng đóa từng đóa rực rỡ sắc màu. Nhưng pháo hoa dễ tàn, chỉ cần không để ý một giây, cô ấy đã biến mất khỏi tầm mắt, một cách đột ngột đến khó thở. Chính vào cái thời khắc 7 năm trước, khi em chấp nhận lời yêu anh, cô ấy gần như biến mất triệt để trong cuộc đời anh, không một dấu vết. Ngất ngây trong tình yêu, anh chẳng nhận ra rằng mình đã mất đi một người quan trọng thế nào. Hóa ra do anh bị mờ mắt bởi tình yêu, mờ mắt bởi sự ích kỉ muốn cô ấy chúc phúc cho anh, lầm tưởng rằng cô ấy đã thay đổi, không còn là cô bé nhỏ cần sự chở che của anh nữa. Biểu hiện của cô ấy cũng khiến anh hiểu lầm, chỉ  cần là liên quan đến anh, cô ấy sẽ tìm cách phá phách, trêu chọc – một biểu hiện quá trẻ con. Là do cô ấy không biết cách nào khác ngoài như vậy để được anh chú ý?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: