Những hoài niệm xa xôi….

Published 22.06.2013 by Túy Nhan Hồng

Những hoài niệm xa xôi…

969352_617330268278215_455157457_n

(Rất muốn viết một câu là: “Không muốn viết đâu, nhưng thôi… cứ viết vậy ” :3 )

Tôi viết cho tuổi trẻ và những tháng ngày đã qua không bao giờ trở lại

Tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân khi mà mình còn nhớ

Tôi viết cho những người bạn của tôi để cùng sẻ chia kí ức, sẻ chia niềm vui và sẻ chia nụ cười

Tôi muốn trao trả yêu thương cho những người bạn tuyệt vời!!!

Đi quân sự – điều bắt buộc khi lên đại học.

Tôi cũng cảm thấy hơi gai người khi nghe thấy nó (đặc biệt là khi mới bước vào trường.) Thề là vừa vào năm nhất đã bị mọi người “hăm dọa” rằng đến hè là phải đi quân sự, rồi đi quân sự khổ ra sao, trên đấy thiếu thốn đủ đường, rồi bla blô. Nghe ghê ghê, rồi lại nghe mấy anh chị khóa trên truyền đủ mọi loại kinh nghiệm, lên đấy k được mặc quần ngắn áo dây, không được đi đâu một mình không bị “trai làng” bắt mất, thầy giáo dê già chuyên … nữ sinh… Cả lũ nghe mà sự xanh mắt mèo, quay ra kêu gào thảm thiết “chết rồi mày ơi!!!”

Đương nhiên, chuyện gì phải đến thì sẽ đến – ngày lên “Mai Lĩnh Rì Zọt”. Hôm trước khi đi đã được share một bài note đầy đủ từ A đến Z về việc lên đấy mang gì, mặc gì, ăn gì để rồi sáng hôm sau em nào cũng tay xách nách mang như đi tị nạn J

Đúng 4-6, ngày này một năm trước, tôi – tay xách 2 3 túi to đùng (không biết là đựng gì mà lắm thế) khệ nệ lên xe. Đến Mai Lĩnh thì nắng như đổ lửa, người mệt lử đứng xếp hàng đợi “check-in” và ôm hi vọng sẽ được phân phòng theo lớp. Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, bị phân vào một phòng không quen biết một ai *hiu hiu*. Theo các bạn bày mưu, mình lén cầm đồ đạc trốn sang phòng của Tiểu đội khác – chính là 308C7 trong truyền thuyết :v.

Thực ra thì lúc đầu cũng chả có ấn tượng gì với mọi người cả, mình vào phòng hớn hở tươi cười thì thấy các bạn vẻ mặt lo âu ngồi bấm điện thoại hỏi thăm tình hình lớp. Mình chả nhớ ai vào với ai, cứ thế lăng xăng loăng quăng làm mấy việc linh tinh, sắp xếp đồ đạc rồi chuồn thẳng *kaka*.

Mới đầu xa lạ không nghĩ là vui, quen rồi thì chẳng lúc nào rời xa nhau được

Nhờ có lên Mai Lĩnh, mình đã quen được em Tâm cake nhí nhảnh cá cảnh; quen được bạn Gà đeo kính lãng mạn, thích làm thơ; quen bạn Thảo xinh gái học giỏi hát hay *gato dã man*; quen được bạn Thảo đanh đá nhưng lại rất thích học guitar, lắm lúc mình đang ngủ lôi m dậy hát cho bạn í đánh đàn; quen bạn Thư đáng yêu; bạn Hoàn thích thổi sáo :)…

Nhớ những buổi sáng dậy trải ghế nấu nước ăn mỳ tập thể.

Nhớ những buổi sáng nháo nhào thay quần áo xuống tập trung, đứa này mặc quần đứa kia, rồi hỏi loạn xạ lên “m có thấy sách… của t đâu k?”

Nhớ những buổi trưa nắng như đổ lửa, m cùng bạn Lan giăng chăn làm “giường công chúa”.

Nhớ những ngày trời mưa các bạn vác đàn ra, chúng tớ làm ca sĩ. Hát đến khản cả cổ trong trạng thái tối om mà vẫn muốn hát tiếp

Nhớ những buổi tối ăn xong mọi người vác ghế ra hành lang ngồi chém gió xuyên phòng.

Nhớ những buổi tối off phòng ăn uống bét nhè chè đỗ đen.

Nhớ vở kịch hót, nhớ những bài hát của phòng.

Nhớ những khi hack được tai nghe của Thanh, nằm nghêu ngao hát mấy bài tủ.

Nhớ những cuối tuần nằm ì trên giường, ngủ như heo không quan tâm thế sự.

Nhớ cái giường “công chúa” bừa bộn kinh khủng mà đáng yêu không nỡ rời.

Nhớ đêm cuối mình nằm tâm sự những chuyện chưa-từng-kể-ai-nghe.

Nhớ đến lần bị trực đêm một mình, sợ đến mất ngủ luôn😦

Ôi trời ơi, tại sao lại nhớ nhiều thế này? Đến mức thậm chí h có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người đang nằm trong phòng, bạn Hoàn thổi sáo, bạn Thảo chơi guitar, bạn Cake ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe….Trí nhớ con người luôn ngắn hạn, nhưng khi ngồi nghĩ kĩ thì dường như chưa từng quên điều gì? Nếu không tại sao lại có thể nhớ được nhiều thứ đến vậy, ngay cả cái cảm giác lúc ấy thế nào h cũng vẫn nhớ được. Thậm chí đến cả không khí, cái nắng, cái gió trên Mai Lĩnh cũng cảm nhận được.

Không mong thời gian có thể quay trở lại, vì thực sự ngay từ lúc ấy chúng ta đã trân trọng những giây phút bên nhau, luôn cố tạo ra và ghi lại những kỉ niệm có thể coi là đẹp nhất thời sinh viên. Tuy chẳng có gì lớn lao nhưng đó chính là điều tạo nên hạnh phúc. Chỉ có lúc ấy chúng ta mới được gần nhau nhất.

1 năm đánh dấu rất nhiều thứ. Thậm chí cả con người cũng thay đổi rất nhiều. Không muốn nói là trưởng thành lên, chỉ dám nói là đã biết được nhiều thứ hơn để biết được rằng “cái gì là đáng quý”. Tình bạn & kỉ niệm – là những điều đáng giá nhất mà một người nên giữ lại. 1 tháng đủ để cho bản thân tôi biết được, đâu là bạnđâu là bè. Có những khi, chỉ bên nhau 1 tháng cũng đủ để trở thành những người bạn thân thiết cả đời.

Hôm nay không muốn viết về Mai Lĩnh, dù rằng hôm qua khi nhìn thấy các em khóa A12 xách vali dắt díu nhau lên đấy thấy nao nao vui vui, tưởng như là bản thân mình sắp đi. Hôm nay, chỉ muốn ghi lại những cảm xúc bỗng trở nên khó tả, khó nắm bắt và khó kìm nén hơn mọi hôm.

Hôm nay, chỉ muốn tự nhắc nhở mình, về những người bạn, về những trải nghiệm, về những sự bắt đầu.

Hà Nội, ngày kỉ niệm 11 tháng rời Mai Lĩnh😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: