[Love so sweet!!!] Chương thứ 8 – Ghen ư ?

Published 04.09.2011 by Túy Nhan Hồng

Chương thứ 8 – Ghen ư ?

Sắp đến giáng sinh là sắp đến sinh nhật của Hạo Tử rồi .Nhược Song muốn tự tay làm một món quà gì đó tặng Hạo Tử cho nên quyết định sẽ làm cơm hộp bento hình con heo tặng cậu . Tất nhiên , món ăn cô chọn rất đơn giản nhưng mà ngon , lại còn bổ nữa ,hơn thế lại vô cùng màu mè =))

Buổi trưa , lấy hết can đảm Nhược Song mới dám đưa cho Hạo Tử , không ngờ cậu ta cầm láy rồi chậm rãi ngồi xuống ăn . Nhược Song tuy đã từng nấu cho Hạo Tử ăn nhưng đó chỉ là mấy món đơn giản nên lần này có vẻ lo lắng , sợ không hợp khẩu vị . Ăn một miếng , Hạo Tử đột nhiên che miệng lại , dáng vẻ súyt nôn . Nhược Song thấy hoảng hốt , không biết đồ ăn mình làm có vấn đề gì hay không ?

Cái dáng vẻ ấy làm Hạo Tử cười muốn bể bụng . “Bị lừa rồi !” Ha ha …

“Á ! Cậu dám lừa tớ cơ à ? Chết nè !” Nói xong liền thuận tay đập Hạo Tử một cái , không ngờ lần này sặc … tất nhiên vẫn là giả , dù gì người ta cũng đường đường là thân nam nhi , mới bị đập có một cái , sặc làm sao …. Dọa người ta muốn chết mà .

“Hạo Tử ! Ngon không ?”

“Ngon” , Hạo Tử gật gật đầu .

“Nếu ngon thì mình sẽ làm cho cậu ăn , đến suốt đời luôn ”

Sặc thiệt rồi ! Cơm vào đến họng tắc lại không dám trôi xuống nữa . Hạo Tử biết Nhược Song nói gì , cũng biết ý tứ của câu nói đó . Nhưng mà , chuyện này …

“Cậu có thể cho mình thời gian suy nghĩ được không ?” Hạo Tử trả lời một cách nghiêm túc .

Nhược Song biêt rằng , khi người con trai có một người con gái tỏ tình mà nói rằng cho thời gian suy nghĩ tức là cậu không hề thích người con gái đó . Nhược Song đã bắt đầu cảm giác được tâm trạng lúc trước của Ngọc Hân : đau khổ tuyệt vọng . Mỗi ngày đến lớp đều gắng nói , gắng cười , nhưng lúc nào vẻ mặt cũng ủ rũ , buồn bã , cả những chuyện trước kia thích làm giờ cũng không còn hứng thú nữa rồi . Thỉnh thỏang , Nhược Song cứ quay ra nhìn Hạo Tử thật lâu , ngắm cậu thật kĩ , sợ khi cậu trả lời , cô sẽ không dám ngước nhìn khuôn mặt ấy nữa . Nhưng mà , Hạo Tử không hề để ý đến chuyện này .

Cùng cái thời gian đau buồn ấy , anh trai Ngọc Hân – Thiên Minh – thường xuyên đến thăm cô , kể tình hình em gái mình cho cô nghe , nhưng thực chất chính là để bồi dưỡng tình cảm với Nhược Song . Anh đã thích người con gái này từ lâu lắm rồi , nhưng mà mỗi lần thổ lộ đều bị cô từ chối , còn dọa sẽ không gặp anh nữa . Cho nên ,lần này thấy cô đau khổ vậy , Thiên Minh cảm thấy tim mình như thắt lại . Người con gái anh yêu đau khổ như vậy anh còn có thể vui được sao ? Anh luôn dành hết tình cảm và cả thời gian của mình để làm cho Nhược Song vui vẻ , và có lẽ cũng đã được chút ít .

Dần dần , tâm trạng của Nhược Song đã tốt lên nhiều .

Về phần Hạo Tử , cậu thấy Nhược Song có vẻ không quan tâm đến cậu nhiều như trước nữa . Không có sự bắng nhắng , điên khùng của cô ấy , Hạo Tử như cảm thiếu mất một điều gì đó vô cùng quen thuộc nhưng lại rất quan trọng mà cậu không thể xác định được . Nhưng , những suy nghĩ đó cậu chỉ để trong lòng , không cho Nhược Song biết bất cứ đièu gì . Mặt vẫn lạnh như thường .

………….

Thoắt cái , Giáng sinh trôi qua !

Ngày mai đã là sinh nhật Hạo Tử rồi , nhanh thật đấy ! Nhưng mà cậu ấy ghét mình như thế thì chắc là mình tặng quà cậu ấy cũng không nhận đâu . Ngồi trong giờ , Nhược Song cứ miên man suy nghĩ mà không biết tan học lúc nào .Đang loay hoay định đi về thì trời bất ngờ đổ mưa .

Haizz , sáng nay đã định mang ô đi rồi nhưng thế nào lại vất ở nhà . Giờ thì về lám sao ?

Từ đằng sau , Hạo Tử đang định cầm chiếc ô lên che cho Nhược Song thì thấy cô vẫy tay với một ai đó , rồi cười với chàng trai đó – một nụ cười mà đã lâu cậu kông còn nhìn thấy , rồi bước lên chiếc xe hơi sang trọng của người đó đi mất . Hạo Tử mắt vẫn dõi theo cô từng bước , cho đến khi cô lên xe , cho đến khi chiếc xe ô tô ấy khuất khỏi tầm mắt , cậu vẫn dõi theo . Chẳng biết là đang nhìn người , hay đang nhìn theo ảo ảnh của con tim . Cảm thấy đau lòng mà không biết tại sao , Hạo Tử đi về , chiếc ô vẫn nằm tại chỗ đó .

Mưa mùa đông rất lạnh . Nhưng mà liệu có lạnh bằng lòng Hạo Tử bây giờ ? Cô ấy đã có người khác rồi , đã có người chăm sóc dịu dàng , đến bên khi cô ấy cần rồi . Người ta lo lắng , quan tâm , chiều chuộng , yêu thương cô . Mình có tư cách gì mà so sánh , mà đòi tranh giành với người ta chứ ?

Cùng lúc ấy trong xe , Nhược Song đột nhiên cảm thấy tim nhói lên một cái . Có cảm giác tâm trạng bất an , hình như có ai đó đang dõi theo mình , bằng một ánh mắt yêu thương . Bất giác quay đầu lại tìm kiếm , cô chẳng thấy ai cả. Có phải nghĩ quá nhiều rồi không ?

Hôm sau , Nhược Song thấy Hạo Tử không đến lớp . Cậu ta là một người vô cùng chăm học mà tại sao hôm nay lại không đi . Chẳng lẽ bị ốm sao ?

Gọi điện về nhà Hạo Tử mà mãi không có ai nghe máy . Nhược Song thật sự cảm thấy rất bất an nên giờ học vừa kết thúc cô liền chạy ngay đến nàh Hạo Tử . Gọi cửa mãi mà chả có air a mở , Nhược Song đành tự tiện lấy chìa khóa mà lần trước mẹ Hạo Tử đã cho cô biết . Mở cửa , vào nhà . Đèn không bật , không biết Hạo Tử có ở nhà không .

Chợt nghe thấy tiếng ho phát ra từ phòng của Hạo Tử . Nhược Song lo lắng đến gần , thấy Hạo Tử đang nằm trên giường .

Đến gần thì thấy có vẻ Hạo Tử đang ngủ , nhưng người lại không an tâm ngủ , nhìn rất giống người đang bị sốt . Đặt tay lên trán Hạo Tử để kiểm tra , quả nhiên cậu bị sốt .

Hạo Tử do mê man với con sốt nên không biết Nhược Song đến , chỉ cảm thấy trong người đang nóng đột nhiên mát hẳn lên . Rồi có một bàn tay nhẹ nhàng chăm sóc cậu , cặp nhiệt độ cho cậu , rồi một giọt nước mắt rơi xuống .

Nhược Song thấy Hạo Tử ốm thì rất đau lòng , đắp khăn lạnh cho cậu xong liền chạy đi nấu cháo đợi Hạo Tử tỉnh dậy .

Khoảng gần 1 tiếng sau , cháo vừa nấu xong thì Hạo Tử tỉnh .

“Hạo Tử ! Cậu đã tỉnh rồi à ! Mình lo cho cậu quá !”

“Lo lắng cho tôi ư ? Phiền cậu rồi !” Hạo Tử nói bằng một giọng lạnh nhất mà cậu có thể . Cậu cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng . Cô ấy có người khác rồi , không còn cần mi nữa đâu .

“Tại sao cậu lại nói như thế ? Chẳng lẽ cậu không thích mình thì mình không được phép lo lắng cho cậu sao ?”

Hạo Tử bỏ mặc những lời nói ấy , không thèm nghe , cũng không muốn nghe .

Nhược Song liền chạy vào trong bếp , bưng ra một bát cháo nóng hôi hổi , muốn đút cho Hạo Tử ăn nhưng đã bị cậu gạt tay . Cả một bát cháo đổ bê bết ra sàn .

“Hạo Tử ! Cậu làm cái gì vậy ? Cậu có biết mình lo cho cậu như thế nào không ? Khi biết cậu ốm , tim mình dường như sắp rớt ra ! Tình cảm mình dành cho cậu như thế,cậu không thích có thể nói cho mình biết . Có cần thiết phải tuyệt tình đến mức này không ?”

Nhược Song tuy là một người con gái kiên cường , nhưng đối mặt với Hạo Tử cô cũng không biết nên làm sao nữa .

Hạo Tử liền kéo Nhược Song vào lòng , thì thầm nói bên tai , “MÌNH CŨNG THÍCH CẬU MÀ .”

Nhược Song người cứng đờ , mắt không chớp , mặt ngu ngu , phản ứng quá chậm . Sau đó , đợi Hạo Tử buông tay ra, Nhược Song với tâm hồn đã bay lên chín tầng mây , tiếp tục đi vào bếp , lấy cháo đưa cho Hạo Tử ăn . Nhưng mà , tất cả chỉ là … làm theo bản năng mà thôi .

Hạo Tử thấy cô như thế rất buồn cười , nhịn không được cho nên đã lại để lộ nụ cười thiên thần của mình . Nhược Song lại một lần nữa … hóa tượng , rơi vào trạng thái tòan thân tê liệt , đặc biệt là tim chịu ảnh hưởng nhiều nhất .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: