[Love so sweet!!!] Chương thứ 4

Published 04.09.2011 by Túy Nhan Hồng

Đang ngâm nga theo bài hát yêu thích , Nhược Song đang trên đường đi học về , vừa đi vừa hát vừa cười . Hôm nay , ông anh già ở nhà có việc không đến đón cô được , lái xe thì vợ vừa đẻ xong không dám đi làm , phải ở bệnh viện túc trực chớ sai vặt ; “cái đuôi” Gia Bảo suốt từ sáng đến giờ bị Ngọc Hân ám sợ quá nên chuồn về nhà rồi . Còn tại sao Nhược Song lại yêu đời thế ? Có lẽ do cô vừa phát hiện được 1 việc mà còn hơn cả Ga-li-lê phát hiện ra Trái Đất hình tròn . Đó chính là 1 cái máy ít ra cũng không quá cứng nhắc _ còn cứu cô không bị chậu hoa rơi vào đầu chứ . Ấy ! Càng nghĩ đến cái chậu hoa càng tức . Tuy rằng , bổn cô nương đây đắc tội với không ít người , nhưng mà có ai hận cô đến mức đấy chứ ? Nếu mà để cô biết được là ai , Nhược Song thề sẽ đánh cho kẻ đó không nhớ nổi tên bố mẹ luôn .

Thôi ~ quên chuyện đó đi ! Dù sao một ngày đẹp trời thế này : gió thổi lồng lộng , lá bay lất phất , mây bay đầy trời thì không nên nghĩ đến những chuyện đó làm gì .

Đang thơ thẩn đi về thì tự dung Nhược Song nghĩ đến một chuyện là : trước khi về bà chủ nhiệm có dặn cái gì mà mai phải đến sớm nhưng Nhược Song nửa tỉnh nửa mơ , đương giấc mộng đẹp nên … I don’t care !

Về nhà , đi tắm , ăn cơm , đi ngủ ! Đó mới là những việc trọng đại nhất của đời người . Hắc hắc .

Sáng ngày hôm sau ….

… Tít … Tít …
I foung the way to let you leave
I never really had it comin’
I can’t believe the sight of you
I want you to stay away from my heart ….

Bài «Sick enough to die » – 1 trong số những bài hát yêu thích của Nhược Song vang lên . Mõi lần cô nghe thấy bài này , cô thường nhớ đến một chuyện gì đó . Lần thứ hai , tiếng bài hát lại vang lên và lúc này , Nhược Song đã nhớ ra chuyện mình phải làm :

“Dậy a ! Lại đi học muộn nữa rồi ! Trời ơi! Chí hai ơi !”

“Cô chủ quên rồi à ? Chú Hai về quê chăm vợ còn chưa lên mà ! ”Cô giúp việc hối hả chạy ra sau khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của cô chủ nhỏ .

“Sao cô không gọi tôi dậy ? ” , Nhược Song nhăn nhó .

Nói thật , có cho cô tiền cũng không dám đánh thức tiểu bảo bổi của nhà này . Lúc sáng mà gọi cô Nhược Song dậy thì chỉ có nước mất việc . Mọi ngày đều có cậu chủ gọi cô dậy nhưng mà không hiểu sao mấy hôm nay , cậu chủ đi đâu còn chưa thấy về . Chỉ khổ mấy người giúp việc như tôi thôi .

“Thôi ! Cô không phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đâu ! Tôi đi học luôn đây . ”

Nhược Song cuống cuồng … lao đến trường . Thế nhưng …sao trường vắng te thế này ? Hả ? Đi đâu hết rồi ? Đột nhiên , một tấm bang-rôn nền trắng chữ đỏ đập vào mắt cô “Chúc các em đi du lịch vui vẻ .”

“Hả ~~~~~~~~ Cái quái gì thế này …………….. ? ”

Giữa lòng thành phố vang lên một tiếng hét bi thảm . Mọi người đi mà không đợi mình à ? Mà đi đâu cơ ? Lục lại cái mớ trí nhớ hỗn độn của mình , hình như Nhược Song nhớ ra hôm nay là bắt đầu kì nghỉ đông thì phải . Nhưng , mọi người đi du lịch ở đâu thì … chịu chết . Suối nước nóng hay sao í ? Ôi ~ cả cái đất nước này có biết bao nhiêu cái suối nước nóng , biết đi đâu mà tìm ! … Á ! Điên đầu mà chết mất ! Nhược Song đành lủi thủi xách cặp về nhà …

“Kính … koong ~”

…..Một lúc , không thấy ai ra mở cổng .

“Kính koong …. Kính koong …”

……..Vẫn không thấy ai ra mở cổng . Người trong nhà này chết hết rồi hay sao ?

Tít … tít …Nhược Song ơi có tin nhắn ! Nhược Song ngố mau đọc tin nhắn đi … Nhược Song …..

Bực mình rút điện thoại ra , là tin nhắn của anh trai – Ngự Thiên : “Em gái ! Anh đi công tác ! Một tuần nữa anh về ! Mọi người trong nhà anh cho nghỉ làm hết rồi ! Em đi chơi vui vẻ nhé ! ”

Hả ~~~ Thôi chết tôi rồi ! Làm sao bây giờ ? Tiến thì không mang , thẻ thì vất trong nhà rồi , ra khách sạn ở kiểu gì ? Ngọc Hân cũng đi du lịch rồi ! Tính sao đây ?

Ngồi thụp xuống đất , Nhược Song buốn bã suy nghĩ trong vòng một tuần tới sẽ sống như thế nào đây . Tự nhiên , có một cái bóng đứng trước mặt cô , nhìn cô

“Hạo Tử ! Sao cậu lại ở đây ? Cậu không đi du lịch với lớp à ?” , Nhược Song như vớ được vàng , như bắt được của báu , liền bám chặt vào Hạo Tử hỏi .

Hạo Tử lại nhìn Nhược Song với ánh mắt ‘Hỏi thừa ! Đi du lịch với lớp mà giờ này còn ở đây à ? ’ , rồi nói : “Không .”

Nhược Song giờ này đã nghĩ ra cách để sống sót trong một tuần tiếp theo , dày mặt hỏi Hạo Tử , “Hạo Tử ơi ! Hạo Tử à ! Mình có thể đến nhà cậu ở 1 tuần không ? Nhà mình đi hết rồi , mà mình lại không có chìa khóa mở cửa . ”

Mặt Hạo Tử vẫn lạnh như băng , nhìn Nhược Song 1 hồi , đáp ,“Không” .

Nhược Song tuy rằng rất tức giận cái tên Hạo Tử đáng ghét thấy chết mà không cứu này nhưng vì nghĩ đến tương lai 1 tuần tới của mình thì vẫn mặt dày , miệng ngọt nhạt năn nỉ , “Thôi mà ! Bạn Hạo Tử đẹp trai , tài giỏi , thông minh , sán láng ,đại nhân đại lượng cho tớ đến nàh cậu đi . Tớ ngủ ở nhà kho cũng được , 1 ngày chỉ cần 4 … à không 2 bữa ăn thôi ! Tớ sẽ lau nhà , rửa bát , giặt quần áo cho cậu , việc gì tớ cũng làm được mà . Năn nỉ cậu đấy ! ”

Nhược Song cố vận dụng hết khả năng nịnh hót của mình nhưng vô tác dụng . Đáp lại ánh mắt khẩn cậu của cô chỉ là những tiếng ‘không’. Cứ như thế, trên suốt một đọan đường dài , ngườ ta chỉ thấy cảnh 1 cô gái xinh đẹp như búp bê lẽo đẽo theo sau năn nỉ một 1 chàng trai với gương mặt lạnh lùng như được phủ một lớp băng tuyết , và đáp lại chỉ là nhưng tiếng ‘không’ đầy tàn nhẫn .

….

Hạo Tử bước vào nhà , đóng sập cửa lại , mặc cho Nhược Song ở ngòai vẫn năn nỉ ỉ ôi mãi không thôi .

Trời hôm nay rất lạnh . Nhược Song sáng nay đi vội chỉ tạm khóac cái áo mỏng , chẳng có khăn , chẳng có mũ cũng không có găng . Gió thổi rất mạnh . Mà ở đây lại là ngoại ô , trời càng rét thêm mấy phần . Nhược Song cố thu mình để tránh khỏi cái lạnh như cắt da cắt thịt này . Một cô gái bé nhỏ , ngồi trước cánh cổng thu lu một mình , người đi đường không khỏi tò mò . Nhưng họ cũng chỉ nhìn một lát và xót thương cho cô gái nhỏ nhắn này rồi lại đi mất .

Buổi chiều nhanh chóng qua đi , đường đã lên đèn . Mùa đông , trời tối rất nhanh . Con đường cũng trở nên vắng vẻ hơn . Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc , thỉnh thoảng lại có tiếng xe phóng vù vù qua càng làm tăng cái lạnh và cảm giác cô đơn trong lòng Nhược Song . Bây giờ là lúc mọi người quay quần bên bàn ăn , hưởng thụ không khí ấm áp của gia đình . Nhược Song cảm thấy tủi thân . Khi cô vừa ra đời , mẹ cô đã mất ví sinh khó . Một năm sau , người cha thân yêu vì thương nhớ mẹ cô cũng bệnh mà qua đời . Chăm sóc cô chính là người anh trai duy nhất . Dù cho Ngự Thiên có yêu thương , chiều chuộng cô đến mấy thì Nhược Song vẫn chưa bao giờ có được một gia đình thực sự theo đúng nghĩa của nó .

Miên man trong nỗi nhớ , Nhược Song thiếp đi trong nhạt nhòa nước mắt .

Trong nhà , có một bóng dáng cứ chốc chốc lại ngó ra ngòai cửa sổ nhìn cô , trên khuôn mặt ngày thường lạnh lùng , giờ lại hiện lên vài nét lo lắng .

“Cô em xinh đẹp ! Sao lại ngồi ở đây một mình thế này ?”

Chợt có một tiếng nói vang lên đấy ám muội . Nhược Song ngẩng đầu lên thì thấy một đám thanh niên đầu tóc nhuộm đủ màu , quần áo thì treo đầy những dây xích bằng bạc. Giọng điệu có vẻ như bọn chúng đang say . Nhược Song cảm giác sợ hãi . Cô tuy rằng có học võ nhưng nhiều người thế này cô làm sao có thể chống trả nổi . Nhưng ,cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh , đáp trả bọn chúng

“Tôi ngồi đây liên quan gì đến các anh ! ”

“Oa ! Cô em mạnh miệng thế ! Nhưng mà anh thích !Đi hầu rượu cho các anh rồi anh sẽ ‘thương’ em . HaHaHa”

Tiếng cười đầy thô bỉ vang lên làm Nhược Song cảm thấy rất chói tai .Đang lúc định bỏ chạy thì có một tiếng nói khác vô cùng trầm ấm nhưng lại làm cho người ta bất giác phải tuân theo “Vào nhà” . Và sau đó , có một người cầm tay cô kéo cô đi vào trong nhà . Nhược Song thấy lòng ấm áp lên rất nhiều , và cô mỉm cười , đi theo người con trai đó .

Hạo Tử sau khi kéo Nhược Song đi vào phòng khách thì như chợt nhớ ra điều gì đó liền bỏ tay Nhược Song ra , khuôn mặt có chút phiếm hồng . Đang định mở mồm nói thì thấy bố mẹ anh ngáp ngắn ngáp dài đi ra , “Hạo Tử , có chuyện gì thế con ? ” .Chắc hai người thấy đèn sáng nên chạy ra xem có chuyện gì không . Chợt , nhìn thấy một người con gái , khuôn mặt xinh như búp bê , làn da trắng nõn lại có vẻ nhợt nhạt . Hai người cùng giật mình , hét lên , “Hạo Tử , đây là … là … bạn gái của con à ?”

Cả Hạo Tử cùng Nhược Song đều há hốc mồm không nói được tiếng nào . Có phải trí tưởng tượng cảu bố mẹ anh quá phong phú rồi không , có phải uống lộn thuốc rồi không . Làm sao mà có thể nói rằng đây là bạn gái của anh chứ ?

Nhưng mà , trong mắt của 2 ông bà già thì tình cảnh trước mặt rất đáng nghi . Cô gái thì e thẹn , mắt sưng lên như vừa mới khóc , còn chàng trai thì mặt cũng có vài phần đỏ . Chắc chắn là vừa tỏ tình rồi . Ôi lại trời lại phật ! Hai ông bà này luôn sợ con trai mình quá lạng lùng mà sẽ không có bạn gái làm họ Đường này tuyệt tử tuyệt tôn . Nhưng bây giờ , đêm hôm khuya khoắt , Hạo Tử dẫn một cô gái về nhà , nếu nói không phải bạn gái thì chẳng có ai tin . Ông trời đã nghe thấy lời cầu khấn của con rồi , cho con một cô con dâu xinh đẹp thế này .

“Cháu gái à ! Cháu nếu đã là bạn gái của Hạo Tử thì cũng là con của bác ! Cháu cứ tự nhiên ở đây ! Cùng phòng với Hạo Tử cũng được ! Hai bác rất thoáng . ”

Mẹ Hạo Tử chạy ra nắm chặt lấy ‘con dâu tương lai’ như sợ cô chạy mất , liên mồm nói làm Nhược Song không chen vào được câu nào . Cuối cùng đành khiếm nhã một chút mà ngắt lời bác gái .

“Bác gái à ! Cháu với Hạo Tử chỉ là bạn bình thường thôi . Không có chuyện gì đâu . Còn đêm hôm thế này cháu đến nhà bác là do …..”

Sau đó Nhược Song kể lại chuyện một ngày hôm nay của mình ra cho bố mẹ Hạo Tử cùng nghe . Bố mẹ Hạo Tử nghe xong , không những không khen Hạo Tử vì hành vi nghĩa hiệp của mình mà còn trách mắng anh ,”Con thật là ! Để một cô gái yếu đuối mỏng manh thế này ở ngòai đường chịu nắng chịu gió cả một ngày trời . Con có còn là con trai bố mẹ nữa không ? Hu huh u … tội nghiệp con dâu tôi . ”

Có lầm không vậy ? Mình đã giúp cô ta rồi mà còn trách mình nữa là sao ? Mà cái loại con gái như cô ta thì liễu yếu đào tơ cái gì , chỉ biết bày đặt lấy lòng phụ huynh thôi . Không ngờ ba mẹ lại bị cô ta lừa .

Nhược Song định mở mồn thanh minh thì … “Ục ….. ục …. ục”

Cả 3 người cùng nhìn cái Nhược Song mặt đỏ như quả cà chua vì ngượng . Nhược Song liền lí nhí nói , “Bác ơi ! Cả ngày này cháu chưa ăn gì . Cháu đói quá !”

Thật là ngượng quá đi . Nhưng mà cái đầu không khống chế được cái bụng , nó cứ thế mà kêu . Đúng là làm trò đùa cho người ta mà .

Mẹ Hạo Tử chợt nảy ra một ý “ Con dâu xinh đẹp của ta . Làm sao mà kiếm được một cô con dâu như thế này ở đâu chứ. Nhất định phải cho hai đứa đến với nhau bằng được .” Nghĩ vậy , mẹ Hạo Tử liền nói , “Hạo Tử à ! Thức ăn trong nhà hết rồi . Con dẫn Nhược Song đi siêu thị mua ít đồ ăn đi ”

“Há ? Tại sao con phải đi ? Chẳng lẽ cô ta không có chân à ?”

“Con trai à ! Trời đã tối thế này mà để cho cô gái xinh đẹp như con dâu ta … à quên Nhược Song đi ngòai đường rất nguy hiểm . Vì để khen ngợi hành vi anh hung cứu mỹ nhân vừa rồi của con , ba mẹ giao nhiệm vụ cho con đi hộ tống Nhược Song đến tận siêu thị .”

Hạo Tử còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ba cùng mẹ hợp lực đẩy ra cửa . Đành phải đi thôi ! Cứ thế , một nam một nữ đi thẳng đến siêu thị không nói với nhau câu nào .

Nhược Song thích ăn nhất chính là thịt kho với trứng . Nhưng vì chưa đến siêu thị này bao giờ cho nên mới quay ra hỏi Hạo Tử , “Hạo Tử à ! Cậu có biết trứng bán ở đâu không ?”

Hạo Tử lúc này đột nhiên đần mặt ra , lắc lắc đầu , “Không biết.”

Trời , đúng là cái tên này ngòai học ra thì không biết bất cứ thứ gì cả .

“Thế cậu có biết thịt bán ở đâu không ?”

“Không biết”, hỏi những cái này quá là đánh đố bạn Hạo Tử mà .

“Hi hi . Cậu đúng đồ công tử bột.”

Thấy Hạo Tử có vẻ nhăn nhó thì Nhược Song không nói gì nữa .Sau đó , Nhược Song đưa một cái giỏ cho Hạo Tử bắt cậu cầm đi theo mình vòng vòng trong siêu thị , đi đến đâu cũng giới thiệu cái này như thế nào , cái kia ra sao … coi như khai phá nền văn minh (hắc hắc ) . Nhược Song nói như súng liên thanh còn Hạo Tử thì dường như đang chăm chú lắng nghe . Đột nhiên , Hạo Tử cảm thấy cô gái trước mặt mình này không đến nỗi đáng ghét như mình đã nghĩ , cô ấy luôn luôn làm người khác phải ngạc nhiên . Lúc trước là chỗ ăn cơm , lần này lại là hiểu biết về bếp núc .Thật là đáng kinh ngạc !

“Hạo Tử ! Mua đủ rồi . Thanh tóan thôi .”

Lần này thì không phải là Nhược Song lẽo đẽo theo sau nữa mà vị trí đã được đổi lại … take turn ( ha ha , cái này ai hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi ) .

Nhược Song lần lượt bỏ các thứ ra để chuẩn bị thanh tóan thì có hai đứa trẻ đùa nhau chạy qua làm cô trượt tay . Thế là cả một giỏ trứng .. đổ ụp lên đầu Hạo Tử . Lòng trắng lẫn lòng vàng chảy ròng ròng . Nhược Song vội bụm miệng lại , sợ sẽ lại làm cho Hạo Tử tức giận nhưng mà vẫn chưa thấy Hạo Tử có phản ứng . Hạo Tử thực ra lúc ấy cho quá kinh ngạc mà tòan thân đờ lại , mặt đần thối ra . Anh là một người ưa sạch sẽ mà bây giờ … cả một giỏ trứng . Chứng kiến cảnh tượng ấy , Nhược Song thật sự không thể nhịn cười được và sau đó là cười sặc sụa khiến tất cả mọi người trong siêu thị đều nhìn hai người . Hạo Tử thực sự tức giân rồi . Anh giật lấy cai khăn mà Nhược Song vừa định đưa cho anh , tự mình lau đi những vết bẩn rồi đi thẳng về nhà .

Nhược Song vội hét lên , “Thế không mua trứng nữa a ? Ha ha” Nói xong lại không nhịn được cười rồi chạy vội theo Hạo Tử .

Vừa đi , Nhược Song vừa xin lỗi Hạo Tử ,”Hạo Tử , mình không cố ý đâu . Cho mình xin lỗi nha .”

Nhưng lần này, ngay cả một tiếng đáp trả cũng không có . Hạo Tử không nói ra một lời nào , sợ rằng chỉ cần nghe thấy vài tiếng xin lõi nữa thôi là anh sẽ không chịu nổi mà bùng ohát lửa giận ngay tại đây .

Về đến nhà , bố mẹ Hạo Tử vẫn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện . Thấy hai đứa nhỏ về mà không mang theo thứ gì , lại thấy Hạo Tử mặt mũi nhem nhuốc lại có vẻ đang rất tức giận liền hỏi Nhược Song đã xảy ra chuyện gì . Nhược Song vốn là con người thành thật liền kể lại tòan bộ sự việc . Và sau đó chính là một màn cười long trời lở đất . Hai ông bà này đúng là không hề thương con cái mà , có ‘con dâu’ là đáp con trai sang một bên luôn .

“Hạo Tử à ! Chuyện này là con không đúng rồi . Tại con không để ý đến Nhược Song cho nên mới như thế .”- Ba Hạo Tử lên tiếng bênh vực ‘con dâu nhỏ ’.

Hả ? Lại còn bênh cô ta nữa à ? Con có còn là con của ba mẹ nữa không đấy ? Tức giận bỏ về phòng . Chỉ còn lại ba con người ngồi trong phòng khách vẫn cười rũ rượi .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: