[Love so sweet!!!] Chương thứ 3 – Lần đầu bị ‘sét đánh’

Published 04.09.2011 by Túy Nhan Hồng

 

 

 

 

Chương thứ 3 – Lần đầu bị ‘sét đánh’

 

 

 

Phải nói rằng , với Nhược Song ‘mỗi ngày đến trường là một ngày địa ngục’. Tại sao ư ? Đơn giản thôi , cứ thử tưởng tượng , mỗi ngày bạn đều đến lớp muộn , bị bảo vệ bắt nạt đã đành , khi vào lớp , lại còn phải chịu đựng một tên người máy cả ngày ngòai nói ‘không’ ra thì không biết nói bất cứ từ gì nữa . Hơn thế , lại phải chịu đựng tiếp một tên con trai mà mình không thích cả ngày bám lấy mình . Đã thế , còn suốt ngày bị giáo viên soi mói thì ai mà vui cho được . Đối với Nhược Song mà nói , đây chính là địa ngục trần gian .

Uể ỏai qua được 2 tiết đầu , cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa . Nhược Song luôn mong đến giờ ăn trưa để được giải thóat khỏi mọi thứ mình không mong muốn .

“Aaaaaa . Cuối cùng cũng được nghỉ rồi . Học nhiều để làm gì cơ chứ ? Mệt hết cả người .” Nhược Song chán nản nói với Ngọc Hân .

“Cậu ngủ cả 2 tiết còn kêu mệt cái gì . Chả lẽ , ngủ cũng mệt à ?”

“Ngủ cũng là một trạng thái gọat độg của con người , cũng tốn calo , tất nhiên là phải mệt rồi” – Ngụy biện chính là môn mà Nhược Song giỏi nhất . Cái này chắc kế thừa từ người anh trai làm luật sư của cô .

“Có đi ăn không ? Không lại hết giờ bây giờ !”

“Okie . Đi cho người nó đỡ mệt mỏi .”

Thế là , hai người , một lôi một kéo xuống canteen . Canteen đông nhất chính là lúc ăn trưa . Bởi tất cả mọi người đều tập trung tại đây lúc này . Ai mà không phải ăn cơ chứ . Nhược Song lại càng cần ăn . Chọn thức ăn xong , Nhược Song tìm đến bên cái bàn quen thuộc ở ngòai hành lang . Đây chính là chỗ ăn ưa thích của cô . Tuy tính cách Nhược Song có phần nghịch ngợm nhưng mà cô lại đặc biệt ưa thích những chỗ vắng người và đặc biệt yên tĩnh . Bởi , chỉ có ở những chỗ đó , cô mới có thể bình tâm , trở về đúng với con người thật của mình . Nhưng , hôm nay , khi đi ra đến nơi , cô lại thấy có một người-nào-đó đang ngồi ở chỗ đó .Mà người-nào-đó chính là Hạo Tử. Thấy cô bước đến gần , Hạo Tử nhìn cô một lát với ánh mắt không tin rằng cô có thể đến nhữung chỗ này , nhưng sau đó lại cúi đầu ăn tiếp bữa ăn của mình . Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Nhược Song “Thì ra mình và hắn ít ra cũng có một điểm chung ” . Vì thế mà nỗi chán ghét đối với hắn cũng giảm đi một ít . Cô tiến lại gần và nói

“Hạo Tử , mình có thể ngồi chung với bạn không?”

Đây là lần đầu tiên Nhược Song đề nghị ngồi chung bàn với một người khác ngòai Ngọc Hân . Chả là hôm nay Ngọc Hân sau một ngày tác động của Nhược Song đã quyết định theo đuổi Gia Bảo , bây giờ đang chạy đi để ngồi ăn chung với người đó . Mà cô thì không muốn ăn một mình , cho nên cũng muốn ngồi cùng Hạo Tử cho vui . Ấy vậy mà Hạo Tử sau khi nhìn cô một lát rồi lạnh lùng phun ra một chữ .

“Không.”

Có lẽ do hai ngày ngồi cạnh hắn , cũng hơi quen với cách cư xử này rồi , cho nên Nhược Song cũng không có gì tức giận cho lắm . Thản nhiên ngồi xuống trước mặt Hạo Tử , bắt đầu cầm đũa lên ăn . Đúng lúc ấy, Hạo Tử liền đứng dậy , bỏ lại nguyên khay đồ ăn vẫn còn đến hơn một nửa lại , đi mất . Nhược Song liền thất thần một lúc rồi lẩm bẩm , “Chẳng lẽ hắn ghét mình đến thế sao ?” Nhưng mà , đầu óc của Nhược Song khi có thức ăn trước mặt họat động khôg được tốt lắm , cho nên liền quên luôn chuyện đó mà tiếp tục ăn .

Khỏang nửa tiếng sau khi đã chén xong bữa cơm vô cùng thịnh sọan , sờ sờ cái bụng no căng một chút rồi bắt đầu đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh thì chợt nghe thấy tiếng một tên con trai hét lên “Cẩn thận” và sau đó là một tiếng ‘Binh’ . Nhưng cô lại chẳng thấy bản thân đau đớn gì mà chỉ nghe thấy một tiếng ‘huỵch’ – người đứng bên cạnh cô ngã xuống đất . Mà người đứng bên cạnh cô chính là Hạo Tử . Hoang mang cực độ ! Nhược Song không biết làm gì thì đã có mấy người đến khiêng cậu ta đi . Nhược Song thầm nghĩ nếu cái chậu hoa ấy mà rơi vào đầu mình thì chắc chắn là sẽ không phải chỉ là ngất đi đâu . Chắc hẳn là cậu ta phải đau lắm . Nghĩ thế , Nhược Song liền chạy theo đến phòng y tế . Cứ liên tục hỏi :

“Bác sĩ . Hạo Tử có sao không ? Có bị chấn thương não không ? ”

Đến khi bác sĩ nói :

“Hạo Tử không sao . Chỉ bị trầy da chút xíu thôi . May là chậu hoa đó rơi sượt qua cánh tay nếu không thì … Chỉ cần nghỉ ngơi 1 , 2 ngày là khỏe”

Đến tận khi ấy , Nhược Song mới cảm thấy nhẹ nhàng thở phào . Thật may là cậu ta không sao . Mà tại sao Hạo Tưr lại có mặt ở đó lúc ấy chứ ? Tại sao cậu ta lại cứu mình , cậu ta ghét mình lắm cơ mà ? Nhược Song đột nhiên cảm thấy có một cảm xúc gì đó bắt đầu len lỏi vào trái tim cô mà cô không thể định hình được .Rõ ràng rất ghét tên con trai này , chỉ muốn chọc hắn đến phát điên nhưng mà khi nhìn thấy hắn bị thương thì lại không nỡ . Không ! Chắc là do hắn đã đỡ hộ mình nên mới lo lắng cho hắn thôi . Đúng vậy , Nhược Song tự trấn an mình như vậy ! Chỉ là vì hắn đã giúp mình thôi !

“Tại sao tôi lại ở đây ?” – Điều đầu tiên mà Hạo Tử nói sau khi tỉnh dậy . Cũng là điều đầu tiên mà cậu nói với Nhược Song ngòai chữ ‘không’ . Lần đầu tiên Nhược Song nghe thấy một âm thanh đầy ôn nhu và dịu dàng đến thế . Cô không ngờ , con người ngòai mặt lạnh hơn cả băng ngàn năm này lại có thể nói ra những âm thanh dễ nghe đến thế .

“Cậu đỡ cho tôi chậu hoa , bị ngất đi . Bây giờ cậu đang ở trong phòng y tế”

Sau đó , phòng y tế rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ . Không ai nói với ai một lời . Hạo Tử đang lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ , coi sự có mặt của Nhược Song như là không khí vậy. Thấy vậy Nhược Song liền lí nhí mở miệng :

“Cám ơn cậu vì đã giúp tôi . Nếu không có cậu , chắc giờ người đang nằm đây chính là tôi.”

Hạo Tử vẫn không mở miệng nói lời nào . Nhược Song liền lẳng lặng đi ra ngòai . Đến cửa , cô quay lại nhìn Hạo Tử như muốn nói gì đó thì chợt bắt gặp một hình ảnh xao động đến ngây lòng . Một chàng trai gương mặt tuấn lãng , mắt nhắm hờ , tận hưởng làn giớ thổi qua cửa sổ . Một tiếng hát vang nhẹ bên tai :

 

……. Từ bỏ chốn phồn hoa,nương nhờ nơi cửa Phật,gạt bỏ chuyện thế nhân
Giấc mộng lạnh lẽo,vòng đời chuyển xoay,nợ tình vấn vương
Nếu lặng yên phó mặc,sinh tử đều như nhau
Dù là 1 vòng luân hồi hay chỉ là 1 kiếp luân hồi
Tháp phù đổ đổ nát,xua tan linh hồn ai
Nỗi đớn đau theo ánh đèn trơ trọi rọi vào nơi cửa tháp
Hãy để tôi chờ đợi lần nữa,chờ đợi lịch sử đổi thay
Chờ đợi hương rượu nồng nàn,chờ đợi nghe em tấu 1 khúc đàn tranh

Mưa mịt mù,cố hương khuất sâu trong cỏ cây
Tôi nghe nói em vẫn mãi cô đơn
Cánh cổng lấm lem bám chặt gốc cổ thụ già
Vách đá chơi vơi vang vọng “lại đợi chờ”

Mưa mịt mù,cố hương chìm sâu trong những cỏ cây
Tôi nghe nói em vẫn đợi nơi thành trì cô đơn
Tiếng sáo du mục nơi ngoại ô lạc vào nơi thôn dã
Duyên phân gieo vào lòng đất đâm hoa kết trái chính là đôi ta

Tuổi thanh xuân rôm rả tiếng cười,người người khát khao
Sử sách ấy nhẹ nhàng,đặt bút viết thật không ngoa
Pháo hoa dễ tàn,đời người dễ tan
Em tự hỏi sao tôi không về tìm ra sự thật
Ngàn kiếp sau,hậu thế tình thâm,khi trở về vẫn có người đứng đợi
Nếu em muốn hãy bước qua cánh cổng kiếp trước
Cùng tôi đi khắp chốn hồng trần,lang bạt khắp nơi cho đến suốt cuộc đời

(Nghe tiếng mưa rơi ngoài đền tháp cổ,lại mong chờ đến sự vĩnh hằng)…..

《 Firework Cools Easily_ Jay Chou 》


Nhược Song chợt cảm thấy như bài hát này là nói về Hạo Tử vậy . Gương mặt lạnh , không quan tâm đến sự đời . Đột nhiên Nhược Song cảm thấy tim mình hình như vừa lỡ mất một nhịp rồi . Có phải tại hình ảnh kia không ? Vẻ không vướng bụi trần nhưng lại có gì đó cô đơn , làm cho người ta cảm thấy đau lòng , xót thương , cảm thấy chỉ muốn chạy nhanh đến bên người đó an ủi , xoa dịu nỗi đau đó . Liệu có ai lấp những nỗi cô đơn trong lòng Hạo Tử không ? Liệu có người con gái nào sẽ làm tan cái băng giá ấy không ? …

“Nhược Song ! Làm gì mà đứng ngây ra đây thế ? Không về lớp đi . Cô giáo sắp vào rồi đây ”

Gia Bảo không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh . Không biết cậu ta có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không nhỉ .

“Ừ , ừ ! Mình về lớp đây !”

Nhược Song chậm rãi đi về phía phòng học , trong lòng tràn ngập suy tư .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: