[Love so sweet!!!] Chương thứ 2 – Cậu là đồ thấy chết không cứu …

Published 04.09.2011 by Túy Nhan Hồng

Chương thứ 2 – Cậu là đồ thấy chết không cứu …

 

Ngày hôm sau đi học , Nhược Song lại tiếp tục đi học muộn . Hôm qua cô rõ ràng đã nhắn bảo Ngọc Hân phải gọi cô dậy đi học rồi , nhưng vẫn không thể lết ra khỏi tấm chăn ấm trong cái thời tiết mùa đông lạnh thế này . Cho nên , đi học muộn là điều tất lẽ dĩ ngẫu phải xảy ra . Haizz , vừa đến lớp đã nhìn thấy ngay con mụ hắc ám dạy Giáo dục công dân . Con mụ này đã 33 tuổi đầu rồi mà còn chưa lập gia đình , chả bù cho bà dạy Tin , mới 26 tuổi đã có 3 mặt con . Mà bà này thì ghét Nhược Song kinh khủng chỉ vì cái tội xinh hơn bà ta . Mà nếu nói thế , chắc bà ta phải ghét tất cả con gái trên thế giới này mất ( hắc hắc ) .

“Cô kia ! Sao giờ này mới đến lớp ? ” – Bà công dân nhìn Nhược Song với vẻ khó chịu , hỏi.

Nhược Song không thèm trả lời mà đi thẳng về chỗ ngồi , hừ , trả lời làm gì cho tốn nước bọt ra . Ghét cũng ghét rồi , làm gì được nữa ~

“Hừ ! Cả lớp ! hôm nay chúng ta kiểm tra bài cũ !”

Hả ? Bà công dân này mọi hôm có bao giờ kiểm tra bài cũ đâu , sao hôm nay tự nhiên dở chứng thế ? Rõ ràng là giận cá chém thớt mà . Hừ ! Mong là bà ta không gọi mình .

“Đường Hạo Tử! Lên bảng ! ”

Ồ ! Đột nhiên mắt bà công dân như sáng lên , bà này tuy ghét con gái xinh nhưng lại rất thích trai đẹp . Cho nên nhìn thấy Hạo Tử thì như bắt được vàng. Liền lấy giọng dễ thương khác hẳn lúc nãy hỏi : “Em hãy cho cô biết thế nào là bình đẳng trước pháp luật ?”

Hở ! Cả lớp ngạc nhiên , chỉ hỏi mỗi một câu dễ như thế thôi á ? Đúng là thiên vị giai đẹp mà .

Hạo Tử trả lời rất lưu lóat và rõ ràng là cậu ta có học bài mà . Đúng là tên mọt sách . Nhược Song đang trong giai đọan khinh thường tên người máy kia thì tự dưng nghe tên mình “Nhược Song . Hàn Nhược Song .” Theo bản năng , Nhược Song liền “Hở?” . Sau đó là giọng bà công dân , “Hở cái gì mà hở ? Cô lên đây kiểm tra bài cũ .” Xong , động đến mình rồi . Chưa có học bài . Làm sao đây ? Nhược Song vừa đi lên bảng vừa ngó nghiêng xin cầu cứu . Nhưng rất tiếc , ánh mắt ngây thơ như con nai tơ ấy không được đáp trả , vì tất cả mọi người đều rất sợ bà giáo viên hắc ám này . Lần trước có người nhắc bài đã bị bà ấy trù cho không ngóc đầu lên được đành phải dung nam nhân kế mới xin được lên 5phẩy . Nhược Song đành liếc mắt cầu cứu hy vọng cuối cùng là tên Hạo Tử đáng ghét , nhưng tất nhiên , tên ấy đời nào chịu giúp cô , quay mặt làm ngơ , làm cô giận muốn chết . Không ai dám giúp . Nhược Song đành tự thân vận động , vận dụng hết khả năng tưởng tượng cuả mình để bịa ra câu trả lời .

“Em thưa cô ….. Bình đẳng giữa ông bà và con cháu là …. Là ông bà phải yêu thương cháu … phải …. phải chăm sóc cháu, không để ai bắt nạt cháu …. Còn , con cháu thì … thì … thì phải biết kính trọng ông bà , chăm sóc ông bà ạ, ”

“Ông bà phải dẫn cháu đi ăn sáng phải không ? Phải cho cháu tiền phải không ? ” – “Dạ” . Nhược Song đang mải suy nghĩ nên chả để ý . Thấy cả lớp đột nhiên cười ầm lên . Chả biết mình nói gì sai nữa , vẻ mặt lơ nga lơ ngơ như bò đeo nơ .

“Dạ cái gì ? Biết ngay là cô chưa học bài mà . Cho con ngỗng về nấu cháo ăn .”

Nhược Song đành hậm hực cầm điểm 0 về chỗ ngồi , tức giận nói với Hạo Tử “Cậu đúng là đồ thấy chết không cứu . ”

Tên đầu nhìn cô với ánh mắt ‘tại sao tôi phải cứu cô?’ . Á ! Muốn làm người ta tức chết mà .

Tan học , Nhược Song đi cùng với Ngọc Hân về nhà cô vì muốn tránh mặt tên Gia Bảo cứ lẵng nhẵng bám theo cô đói chở cô về nhà . Tuy Nhược Song biết tình cảm của Gia Bảo dành cho mình , và dù cô không phải là ghét bỏ già cái tên đó nhưng mà cô không muốn cho hắn hy vọng . Vì Ngọc Hân thật sự rất thích hắn , mà thích từ rất lâu rồi , nhưng Ngọc Hân lại ngại và biết hắn cũng chẳng có tình cảm gì với mình cho nên không dám nói , chỉ dám thường xuyên len lén nhìn Gia Bảo . Haizz , chuyện tình cảm thật là rắc rối mà . Chính vì thế cho nên đến tận bây giờ , Nhược Song vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai . Cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng ai có thể cho cô được cảm giác thật sự của tình yêu như Ngọc Hân đã nói .

“Hân Hân à ! Sao cậu không nói cho Gia Bảo là cậu thích cậu ta đi ? Mình cũng không thể tránh cậu ta mãi được đâu ! Cậu phải chủ động chứ ! Phải tích cực để làm cho Gia Bảo phải say đắm cậu .” Nhược Song chán nản , nhìn Ngọc Hân khuyên vài câu chân thành .

“Cậu cũng biết tính mình mà . Mình ngại lắm . ” Ngọc Hân nắm nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn , nói lí nhí .

“Ngại gì mà ngại . Tình cảm nếu không nắm lấy . Về sau hắn đi lấy người khác , cậu mà đau khổ , khóc lóc là tớ mặc kệ đấy .” Nhược Song không còn gì để nói với cô bạn này nữa .

Thấy Nhược Song có vẻ tức giận , Ngọc Hân liền đổi sang chuyện khác “Thế cậu với anh trai mình thế nào rồi ? Khi nào thì tớ có chị dâu đây ? ”

“Lại nhắc đến anh trai cậu . Cậu đừng nói nữa . Mình đã bảo chỉ coi anh ấy như một người anh trai thôi . Anh ấy cũng chỉ nên coi mình như một người em gái thôi . Ngòai ra thì không có gì hết . Thật là . Mọi người sao cứ không tin những lời nói thật thế ? ”

“Nhưng … anh mình thật sự rất thích cậu ” . Ngọc Hân thấy thương thay cho anh trai mình . Một người đẹp trai , tài giỏi như vậy , lại chỉ thích một con bé ngỗ nghịch như Nhược Song , đã thế tình cảm còn không được đáp trả nữa . Bọn họ đúng là anh em . Đến tình cảm cũng là đơn phương như nhau .

“Cậu đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa . Nếu không tớ sẽ không bao giờ đến nhà cậu nữa .” Lần này , Nhược Song tức giận thật sự . Cô không thích ai ép buộc mình bất cứ chuyện gì , đặc biệt là chuyện tình cảm .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: