[Love so sweet!!!] Chương kết : Có thể coi đây là Happy Ending không ?

Published 04.09.2011 by Túy Nhan Hồng

Chương kết : Có thể coi đây là Happy Ending không ?

Ngày cuối cùng của năm , trường tất nhiên sẽ tổ chức Prom dành cho các học sinh trong trường , kể cả đã ra trường hay vẫn còn đi học . Đương nhiên đây cũng là dịp để các đôi yêu nhau có thể đến được với nhau , hẹn hò công khai , là cơ hội để chàng trai nào đó bắn các vệ tinh xung quanh bạn gái mình . Hì hì , là cơ hội của rất nhiều thứ .

Ngày 27 -12 , chính là ngày thứ nhất sau lần tỏ tình đó của Hạo Tử , Nhược Song đến lớp với trạng thái ngây ngất đến cực độ , đã thế lại còn đến lớp vô cùng sớm , làm cho mọi người tưởng rằng hôm nay sẽ có bão cấp 20 cơ . Vừa đến cửa phòng đã lao vào chỗ ngồi , ngồi rất im lặng , không quay ngang quay ngửa , nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy , đại cô nương Nhược Song của chúng ta … đang ngồi tự kỉ . Đó chính là tay cầm điện thoại có vẻ đang chăm chú nhìn một cái gì đó , miệng cử cười không khép vào được . Mà cái gì đó chính là … hình nền điện thoại – ảnh của Hạo Tử . Đây là ảnh do bố mẹ chồng tương lai cho cô làm kỉ niệm . Ảnh của Hạo Từ hồi bé , bị mẹ mặc váy , trông vô cùng đáng yêu a . Hắc hắc , nhìn còn dễ thương hơn Nhược Song hồi bé nhiều …

Đầu giờ tự kỉ đã đành , trong giờ lại bắt đầu lên cơn điên . Người ta một ngày chỉ có 5 phút điên , Nhược Song một ngày chắc phải có đến 5 tiếng điên mất , không , ít ra thì cũng phải 10 tiếng . Ai đâu mà ngồi cả giờ cứ nhìn chằm chằm vào Hạo Tử. Nếu nhìn không thì cũng bỏ qua đi , nhưng mà nhìn với ánh mắt … rất ngây thơ như con nai tơ , xong thỉnh thoảng lại cười cười như con hâm . Làm bạn Hạo Tử thật sự hoảng sợ , tự hỏi , “Liệu đây có phải tính cách thật sự của cô ấy không ta ?” . Nhưng lòng nghĩ vậy mà mặt thì vẫn lạnh te , coi như không biết có người đang nhìn mình như thật thể lạ .

Cả buổi học cứ thế trôi qua trong cái sự điên của Nhược Song .

Ngày 28 –Một ngày trước buổi Prom . Mọi người đã bắt đầu náo lọan cho cái buổi prom cuối năm này . Chẳng còn ai có tâm trí mà học bài nữa cả , ngồi trong lớp chỉ nghĩ xem là sẽ mặc cái gì , đi đôi giầy hiệu nào , đi cùng với ai . Nếu ai chưa có người đi cùng thì cũng quyết rủ bằng được . Nhược Song đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì . Tất nhiên rồi , vì cô nàng có bao giờ để ý mấy cái hội họp này đâu . Tất niên là phải ở nhà với ông anh trai đi suốt ngày rồi . Thành ra bây giờ có vẻ giống người cổ đại giữa NewYork .

Vẫn đang trong quá trình tìm hiểu prom rốt cuộc là cái gì , ở đâu thì thình lình có tiếng gọi , “Nhược Song .”

Nhược Song quay ra với nụ cười tươi nhất có thể . Đóan bằng đầu gối cũng biết là ai gọi rồi .

“Hạo Tử , cậu gọi tớ có chuyện gì à ?”

“Uk thì … Ngày kia cậu có rỗi không ? ”

“Hả ? À ừ ! Rỗi ! Làm sao thế ?” Nhược Song biết là chuyện gì rồi nhưng mà vẫn cố tình hỏi lại , định bụng muốn trêu đùa với người máy này một chút .

“À … ừ thì … Cậu có muốn đến prom cùng mình không ?” Hạo Tử chưa bao giờ làm chuyện gì xấu hổ như thế này trong đời . Muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống quá .

Nhược Song giả vờ suy nghĩ một chút , cuối cùng lộ ra bộ mặt thật , cười toe tóet nói , “Tất nhiên là có rồi !” rồi hôn lên má Hạo Tử một cái .

Mọi người xung quanh nhìn thấy liền ngưng tất cả mọi họat động .

Bạn A nói , “Thật sự … người máy cũng biết yêu …”

Bạn B nói , “Nếu biết sớm thế này , mình đã cưa Hạo Tử rồi ” + vẻ mặt rất chi là hậm hực .

Bạn C nói , “ Phi lễ chớ nhìn ! Phim cấm trẻ em ”

Nhược Song vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra cả , tiếp tục công việc là ngồi ngắm Hạo Tử . Còn nhân vật nam chính của chúng ta đã chạy đi từ lúc nào rồi không biết . Vừa chạy còn vừa nghĩ , “ chuyện xấu hổ như thế mà dám làm trước thanh thiên bạch nhật . Muốn dọa chết người hay sao ?”

Ngày 29 – Let’s get party !

Đúng 9h (tối) , Nhược Song đã đến trường và chính xác làm cho tòan hội trường ngây ngất .

Bình thường , Nhược Song vốn đã rất đẹp rồi . Nhưng đó là vẻ đẹp của một đứa trẻ – dễ thương , thánh thiện . Hôm nay , thực sự cô đã lột xác , trở thành một con bướm rất rất xinh đẹp rồi .

Nhược Song mặc một chiếc váy màu trắng như thiên sứ , ngắn đến đầu gối , tà sau dài chạm đất , nhìn vô cùng thướt tha . Trên đó còn có đính những bông hoa nhỏ màu xanh bằng đá , sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê . Chiếc váy ôm sát ở trên ngực , dọc theo các đường cong con gái ,làm nổi bật dáng người hòan mĩ của Nhược Song . Cô đeo một chiếc vương miện nho nhỏ lệch sang một bên trên mái tóc đã được ép thẳng thả dài phía sau lưng . Trên tay cầm một chiếc xắc nhỏ hình hồ điệp màu xanh nhạt , cùng tong màu với bộ váy , trông rất trang nhã . Tất cả hài hòa cới khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương , tạo thành một siêu cấp mĩ nhân , khiến người ta chỉ cần nhìn một lần đủ ngây đến ngất luôn .

Hạo Tử cũng nằm trong số đó . Vừa nhìn thấy Nhược Song thì con tim dồn nén đã lâu nay bỗng đập thình thịch thình thịch . Cậu thật muốn ôm Nhược Song vào lòng , để không ai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên sứ này ngòai mình ra .

Đi chậm rãi đến bên Nhược Song , Hạo Tử làm điệu bộ chìa tay ra , muốn mời cô nhảy cùng . Nhược Song cũng tỏ vẻ , cầm váy nhún chân . Hai người cùng bật cười , bước vào trong sân khấu . Hôm nay Hạo Tử mặc cũng rất đẹp . Một bộ véc màu trắng , đến cả áo sơ mi bên trong cũng trắng , nhưng trên đó lại có những đường viền màu đen rất nổi bật vòng quanh cổ áo và viền ống tay áo , trên chiếc túi trước ngực còn cài một bông hoa hồng đen . Nhìn Hạo Tử y như một hoàng tử bước từ trong truyện cổ tích ra . Đẹp trai một cách chết người ! Rất xứng đôi với Nhược Song .

Mọi người ăn mặc rất đẹp , nhưng hình như Hạo Tử và Nhược Song vẫn vô cùng nổi bật . Một giọng nói vô cùng ôn nhu , “Nhược Song ! Cậu nhảy với mình một bài nhé !”

Bài hát bắt đầu vang lên ….

 


If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world might change my whole life through but
Nothing’s gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I’ll be there for you if you should need me
You don’t have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I’ll help you see forever too
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you
……….


Bài hát kết thúc , mọi người dường như vẫn chìm đắm trong nó , và cả trong dư vị ngọt ngào của tình yêu .

Lúc ấy , Hạo Tử nhẹ nhàng rút ra một chiếc hộp nhỏ bọc bằng nhung và thắt một bông hoa màu xanh . Cậu nhẹ nhàng mở ra . Một chiếc nhẫn hình hồ điệp . Tuy không phải bằng vàng hay cái gì đó cao sang , nhưng mà nó chính là tình cảm của Hạo Tử dành cho Nhược Song .

“Nhược Song ! Tớ chính thức tỏ tình với cậu . Em có muốn làm bạn gái của anh không ?”

Nhược Song con tim không kềm được mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Giây phút này , có phải chờ đợi từ rất lâu rồi không ? Liệu đây có phải là sự thật không ? Người con trai trước mặt mình- người mà mình yêu mến – rốt cuộc đã tỏ tình với mình .Bất giác , vì quá xúc động , mà Nhươc Song tòan thân bất động . Không biết là đang rơi vào trạng thái gì rồi .

Trong lúc đó , Hạo Tử tuy là người mặt lạnh , nhưng cũng là người , tất nhiên biết xấu hổ là gì . Nhưng vì muốn chính thức có một câu trả lời từ Nhược Song , nên vẫn làm được những chuyện như này …

Nhược Song sau khi thất thần 1s liền trở lại thực tại , mỉm cười đầy hạnh phúc , đang định cất tiếng trả lời thì ….

“Nhược Song ……”

“Ngọc Hân!”

Cả hai người đều giật mình . Ai kia ? Không phải Ngọc Hân sao ?

“Nhược Song ! Mình về kịp chứ ?”

Ngọc Hân mặt tươi tỉnh kéo tay Gia Bảo đi vào . Nhược Song miệng cười nhưng thự chất muốn băm vằm con bé này ra 8 vạn 6 ngàn lần . “Con bé chết tiệt kia . Sao lại về lúc này cơ chứ ? Người ta sắp có giây phút ngọt ngào lãng mạn thì … Á ! Mai phải dạy dỗ lại cẩn thận mới được !”Bên cạnh đó , Hạo Tử khuôn mặt lại nghiêm túc , vẻ dịu dàng ban nãy biến mất hòan tòan .

Quắc mắt nhìn Ngọc Hân , Nhược Song quay sang nói với Gia Bảo , “Gia Bảo à ? Cậu nên dạy dỗ lại người yêu của mình đi ! Không nên phá đám chuyện tốt của người khác chứ .”

Gia Bảo nhún vai tỏ vẻ bất lực . Ngọc Hân liền hỏi lại , “Chuyện tốt gì cơ ?”

“Ngọc Hân !Mình muốn giết cậu !Tốt nhất nên chạy đi” rồi trong hội trường , có hai người con gái, một người chạy trước luôn mồm hét … “’Cứu mạng a !Giết người !’’ còn một nguời chạy sau thì … cầm dép đuổi , “Cậu tốt nhất nên chạy nhanh vào ! Không thì chết với tớ !”

Ở một chỗ nào đó , có một người con trai đang đứng , mỉm cười cổ vũ .

Và cũng ở một chỗ bên cạnh đó , một người con trai khác , đang đứng , vẻ mặt ngày thường lạng lùng giờ hóa thành niềm ôn nhu vô hạn .

 

–Chính văn hòan–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: