[Love so sweet!!!] Chương thứ nhất: Lần đầu gặp mặt!

Published 03.09.2011 by Túy Nhan Hồng

“Áaaaaaaaaaaaa ! Lại muộn học nữa rồi ! “

Trên đường , một cô gái khuôn mặt xinh đẹp đang chạy với tốc độ tên lửa . Cô vừa chạy vừa hét :

“Cái ông anh chết tiệt kia ! Hôm nay không thèm gọi mình dậy ! Luật sư gì mà đi cả đêm không thấy về , để em gái khổ thế này đây !”

Cái cô gái xinh đẹp mà mồm thốt ra tòan lời lẽ “ đẹp “ như hoa này chính là Hàn Nhược Song – hoa khôi của học viện Hoa Anh Đào của chúng ta . Sở trường của cô chính là ngủ nướng , và kết quá của việc ngủ nướng… luôn luôn là đi học muộn. Nhưng mọi hôm đều có anh trai cô – là Hàn Ngự Thiên – đánh thức dậy . Hôm nay thì cô đợi mãi chả thấy ai gọi , lúc dậy thì đã là 9h5 rồi . Đã thế , lái xe hôm qua đã xin nghỉ vì vợ đẻ nữa chứ , làm cô phải vắt chân lên cổ chạy như thế này đây . Đẻ hôm nào không đẻ  , lại đẻ đúng hôm nay . Làm đại tiểu thư của chúng ta , chưa bao giờ phải vất vả như thế này . Tiểu thư Nhược Song của chúng ta , không sợ muộn học , chỉ sợ vất vả thôi . Haizz …

Cng trường

 

Một cô gái , dáng người cao ráo , nhìn mặt cũng xinh xắn nhưng đã bị mồ hôi làm cho có chút nhễ nhại , đang đứng cầu xin , năn nỉ :

“Thôi mà bác ! Bác bảo vệ đẹp trai ! Cho cháu vào trường đi ! Nốt lần này nữa thôi mà ! Cháu sẽ không bao giờ đi học muộn nữa !”

Chẳng cần phải giới thiệu , đây chính là Nhược Song của chúng ta . Bài ca bất hủ nịnh bác bảo vệ – 1 tuần thì cũng được nghe đến 6 lần . Bác bảo vệ đã quá nhàm tai rồi , nên coi như không biết gì , bơ luôn . Nhược Song đành phải tìm cách lẻn vào trường . Vì thường xuyên đi học muộn nên cô đã tìm được một chỗ tường mà có thể nhảy qua . Tiểu thư Nhược Song này, tuy mặt rất dễ thương nhưng lại là chuyên gia trèo tường , trèo cây . Cho nên , một cái bức tường thế này sao làm khó được Nhược Song .

Thế mà cũng phải vất vả một lúc , Nhược Song mới trèo được vào trong trường , hăm hở tiến về canteen định làm một bữa .

…..

“Tôi lấy cái này  !”

“Tôi lấy cái này  ! “

Một khay thức ăn cùng lúc bị hai con người ngắm trúng . Đó chính là Nhược Song và một chàng-trai-lạ-mặt . Họ đều không có ý định buông tha cho cái khay . Hình như chàng trai này không phải kiểu người gă-lăng hay sao mà không muốn nhường khay thức ăn này cho Nhược Song . Mà Nhược Song thì lại là một cô gái tham ăn , quý đồ ăn như mạng sống . Vả lại , được nuông chiều từ bé , cho nên cô chưa biết nhường thứ đồ mình thích cho người khác bao giờ . Mọi người trong canteen tự nhiên thấy một trai một gái đang đứng nhìn nhau chằm chằm – chỉ vì một khay đồ ăn – ai không biết còn tưởng hai người họ có mối thù sâu đậm lắm chứ . Cô gái đột nhiên mở miệng nói :

“Bạn có thể nhường khay thức ăn này cho mình không ? “ , Cô cố tỏ vẻ dễ thương để mong chàng trai này có thể nhường cho mình .

“Không . “ ,  Chàng trai lạnh lùng đáp .

“Vậy chúng ta chia đôi nhé “ ,  Nhược Song cố nói với giọng ngọt như mía lùi . Nếu là người khác thì chỉ cần nhìn thấy cô thôi đã cứng đờ người ra rồi , chứ không cần phải năn nỉ thế này . Thế mà chàng trai này , cái mặt vẫn như vừa lôi trong tủ lạnh ra – như đá .

“Không .”

Đã thế , không nhường thì ta cướp . Nhược Song liền giật phăng cái khay không thương tiếc , chạy tót đi khiến cho chàng trai kia không kịp phản ứng , liền tức giận bỏ đi .

Trong lp hc A1

Lớp học đang ồn ào nhưng chỉ sau khi có tiếng chuông reo thì lập tức im bặt . Cô giáo bước vào lớp nhưng theo sau đó là một chàng trai . Mọi người lập tức ồ lên , bắt đầu bàn tán . Thực ra thì chuyện có học sinh mới ở trường khác không phải là lạ , nhưng ở học viện này thì khác . Học sinh trong học viện này học thông từ mẫu giáo học lên và không bao giờ nhận học sinh mới – trừ một số trường hợp cực kì đặc biệt . Cho nên , việc một chàng trai lạ mặt bước vào lớp , nếu không phải giáo viên mới thì chắc chắn là học sinh mới . Mọi người đóan giá đóan non xem nhân vật mới đến này là ai mà có thể vào trường lúc giữa năm học thế này .

“Các em ! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới ! Bạn tên là Đường Hạọ Tử . Vì đã đứng đầu cả nước trong kỳ thi Quốc gia cho nên được đặc cách vào trường chúng ta học . Các em hãy giúp đỡ bạn nhé !”

Nói xong , cô chủ nhiệm quay sang nhìn Đường Hạo Tử với vẻ nịnh nọt :

“ Hạo Tử ! Em ngồi ở bàn trống kia nhé ! “

Hạo Tử đi xuống chỗ ngồi của mình , ngừoi đầu tiên bắt chuyện với anh chính là Gia Bảo :

“Cậu có phải Đường Hạo Tử không ? Đúng rồi ! Cậu có nhớ mình không ? Mình là Gia Bảo , hàng xóm hồi bé của cậu đây “ – Gia Bảo quay lại , cười cười nói nói với Hạo Tử , mong là cậu chưa quên mình .

“Gia Bảo ?” – Phải mất một lúc Hạo Tử mới định hình lại được , gật gật nói –  “ Gia Bảo ! “

“Nhận ra rồi phải không ? Hạo Hạo , cậu trông khác quá , mình mãi mới nhận ra .”

“Sao mình tưởng nhà cậu đi nước ngòai rồi mà ? Sao lại ở đây ? “– Hạo Tử hỏi lại với vẻ mặt hơi nghi hoặc .

“Mình về nước lâu rồi . Định đi tìm cậu nhưng nhà cậu chuyển nhà nên không tìm được . Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây . Còn học chung một lớp chứ . Hì hì ….”

….

Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì chuông reo hết giờ . Lúc đó , ở ngòai cửa , Nhược Song sau khi thỏa mãn với cái bụng no tròn bắt đầu từ từ lết vào lớp . Vừa vào đến cửa thì đập ngay vào mắt mình chính là cái tên chết tiệt lúc nãy giành đồ ăn với cô . Cô lập tức hét lên :

“Á ! Sao cái tên chết dẫm này lại ở đây ? – Nhược Song chỉ chỉ về phía Hạo Tử .”

Thấy Nhược Song đến . Gia Bảo tí tởn chạy đến bên , ngọt giọng nói :

“Hạo Tử là học sinh mới của lớp chúng ta ! Cô giáo phân cho cậu ấy ngồi cạnh cậu . “

Rồi , kéo kéo Nhược Song về chỗ ngồi . Trong lớp này ai mà chả biết : lớp trưởng Gia Bảo đẹp trai , học giỏi thích đại cô nương Nhược Song . Nhưng mà Nhược Song luôn luôn tỏ ra chán ghét cậu ta . Nên khi Gia Bảo kéo cô lại thì ngay lập tức bị cô đẩy ra . Hậm hực đi về chỗ mình , Nhược Song quay sang hỏi Ngọc Hân hỏi :

“Cậu ta là học sinh mới thật à ? ”

“Uk . Được đặc cách cho vào trường . Sao ? Quen hả ? Hi hi” , Ngọc Hân cười với vẻ ranh mãnh .

Ngọc Hân chính là bạn thân từ thưở nhỏ của Nhược Song , hai nàng như hình với bòng , đi đâu cũng có nhau , cùng với Nhược Song chính là hai đại mỹ nữ của học viện này . Tuy nhiên , hai người lại có hai tính cách hòan tòan trái trược nhau . Nếu nói Nhược Song có một vẻ đẹp thiên thần nhưng lại có nét tinh nghịch của trẻ con thì Ngọc Hân có vẻ rất trưởng thành , thục nữ , hiền lành hơn , tuy nhiên do lâu ngày chơi với Nhược Song cho nên cũng bị lây chút tính cách ngỗ ngược của nàng .

“Xí . Quen cái gì cái tên đó . Lúc nãy ở canteen dám giành đồ ăn với mình .”

“Ha ! Dám giành đồ ăn với Nhược Song tiểu thư cơ à ? To gan thế ? ”

….

Hai cô gái thì thầm to nhỏ , thì cũng có hai chàng trai ngồi một góc thì thầm nhỏ to .

“Gia Bảo ! Có phải cậu thích cái cô gái hung dữ ngồi kia không ?”

Hạo Tử tuy lạnh lùng với người khác , nhưng với người bạn thân này , cậu luôn tỏ ra có chút thân thiện , và đặc biệt nói nhiều hơn ngày thường .

“Cậu bảo Nhược Song á ? Ừh ! Mình thích cô ấy . Sao cậu biết ?” – Gia Bảo gãi gãi tai , mặt đỏ cả lên .

“Nhìn cách đối xử của cậu là biết rồi . Nhưng mình không hiểu tại sao cậu có thể thích được một cô gái hung dữ như thế .”

“Không phải đâu . Nếu cậu tìm hiểu về cô ấy , sẽ thấy Nhược Song rất dễ thương ”

Hạo Tử súyt chết vì sặc nước bọt

“Ai cơ ? Cô ta mà dễ thương á ? Bà chằn thì có . Mình chẳng hiểu cậu thích cô ta ở điểm nào nữa .”

“Nhưng mà cô ấy không hề thích mình ” – Gia Bảo mặt buồn buồn nói . Phải nói thật , Nhược Song chưa bao giờ đối tốt với cậu cả . Dù cho cậu có nói thích cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa , có đối tốt với cô ấy thế nào thì Nhược Song cũng luôn tỏ ra chán ghét cậu .

“Mình nghĩ cậu nên từ bỏ cô ấy đi . Mình thật không có hảo cảm với cô ta chút nào .”

Đúng lúc ấy , Nhược Song tiến về chỗ ngồi . Gia Bảo thấy thế liền lượn nhanh về chỗ của mình , nếu không sẽ ốm đòn với cô .

Nhược Song quay sang liếc Gia Bảo một cái như tỏ ý tôi biết cu đang nói xu tôi đy ! rồi quay sang cười giả lả với Hạo Tử .

“Chạo bạn . Rất vui được ngồi cạnh . Chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé ” Rồi cười đắc thắng vì lúc nãy đã chiếm được khay đồ ăn của cậu ta . Còn Hạo Tử thì mặt vẫn tỉnh bơ như không , nhưng thật ra trong lòng sớm đã tức giận rồi .

Trong gi hc

Tiết thứ nhất : Nhược Song ngồi nhắn tin để mắng ông anh trai vì cái tội kô gọi cô dậy đi học . Rồi lên mạng chat chit cứ cười một mình làm Hạo Tử mất tập trung . Rồi cô cứ tiện thể hỏi Đuờng Hạo có kẹo cao su không ? Hạo Tử nói : “Không”

Tiết thứ 2 : Nhược Song ngồi đọc truyện , tự kỷ một mình . Sau đó quay sang hỏi Hạo Tử “Cậu có đọc truyện không ?” , Hạo Tử nói : “Không ”

Tiết thứ 3 : Sau khi đã đọc hết đống truyện mang theo , Nhược Song quay sang kéo kéo rủ rê Hạo Tử chơi cờ caro .Hạo Tử tiếp túc nói “Không”

Lúc này Nhược Song thật sự điên tiết với cái máy học ngồi bên cạnh mình , “Cậu chỉ biết nói ‘không ’ thôi à ? Cậu có biết tiếng việt nào khác ngòai từ ‘không’ không ?”

Hạo Tử đáp , “Không”

Áaaaaaa , điên tiết với cái khúc gỗ này mất . Hừ , cậu không chơi tôi phá cho cậu không học được luôn . Và tiếp theo đó là đủ mọi trò để Hạo Tử không thể tập trung học được . Nhưng đáp lại chỉ là một thái độ thờ ơ vô cảm của cái máy chỉ biết nói ‘không’ . Cả một buổi học trôi qua . Nhược Song cảm thấy hôm nay chính là một ngày làm việc năng suất nhất trong cuộc đời học sinh của mình . Còn Hạo Tử thì thấy đây chính là ngày tồi tệ nhất . Rất lâu về sau khi hai người đã đến với nhau , Nhược Song vẫn thường hỏi Hạo Tử về ấn tượng của anh về cô ngày hôm đó . Hạo Tử suy nghĩ một lúc rồi phun ra hai chữ “Phiền toái” khiến Nhược Song khóc lóc một hồi . Nhưng đó cũng là chuyện của sau này . Còn hiện tại , cái phiền tóai kia phải là gấp 1000 lần .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: